Skip to content

NĐCLNH Úc Châu

Increase font size Decrease font size Default font size default color light color
Xót hình bóng cũ PDF Print E-mail
Written by đoàn xuân thu   
Monday, 25 February 2013 07:39

                    Xót hình bóng cũ!

alt
alt

    






Mấy lần đi họp hội ‘Cụ’ Học Sinh trường cũ (sở dĩ gọi là ‘Cụ’ Học Sinh thay vì Cựu Học Sinh vì mặt mày ai nấy cũng xếp ‘li’ hết trơn, hết trụi), tui đều lận lưng theo chai rượu đỏ để chén tạc, chén thù với các bạn đồng môn.

          Sau vài vòng giao cảm, có tí hơi men, làm mình ăn nói lưu loát hơn, người viết khoái chạy lên sân khấu giành cái ‘speaker’ của ông MC để kể chuyện tiếu lâm.

          Văn nghệ ai cũng khoái, riêng người viết càng khoái hơn thiên hạ?! Làm sao vui thì thôi! Nhưng ca cẩm thì bù trất. Như vọng cổ người ta xuống câu hò, trầm, thì cái giọng ‘vịt đực’ của mình lại ‘bổng’ ngang xương, tréo cẳng ngỗng! Mà theo lẽ thường trên đời: ‘xấu che, tốt khoe’, người ta đem khoe cái gì thì cái đó phải hay, phải tốt!

          Nằm gác tay lên trán suy nghĩ hoài, văn nghệ thì mình đâu có cái gì hay để đem khoe đâu ta? Chợt nhớ lời bà xã nói : ‘Anh tuy xấu nhưng lại có ăn nói có duyên nên em mới ‘ưng’ anh chớ bộ?!’. Thiệt là một sự thực phủ phàng đầy cay đắng!

 

          Nghe lời vợ phán là mình có duyên ăn… và nói… nên lần họp mặt trước bèn làm gan, lên sân khấu kể một chuyện vui như vầy: ‘Vợ tui nói: thằng cha Úc hàng xóm mới dọn đến; trước khi leo lên xe, vọt đi làm, đều ôm vợ, hôn từ giã! Thiệt là đã! Sao anh không làm như vậy? Tui trả lời rằng: anh cũng muốn lắm chớ; nhưng bà ấy mới tới anh sợ làm như vậy e có đường đột lắm không?!’

          Mấy ông bạn ngồi bên dưới nghe, cười, thiếu điều sặc rượu, té ghế mà chết!

     Từ đó, tự dưng tui nổi tiếng ngang xương. Lần này họp nữa, tui đến sớm cho bà con ‘chiêm ngưỡng cái bản mặt’ mình chớ; thì từ xa có ông bạn hình như mới gặp đầu, đến chào rồi nói: ‘Hai’ (Hi!) chào kiểu Úc mà; cho nó gọn. Tui lại trả lời ổng: Dạ xin lỗi, tui thứ ba. (Cho ổng kêu mình bằng ‘Ba’ chơi!). Nhưng ông bạn không phiền mà nói: Giỡn chơi hoài ông bạn!

               - Dạ thưa, quý danh?

               - À! tôi tên Tùng nhưng hãy gọi tôi là Tửng!

               - Tàu hả? Không, bà xã! Xẩm!

          Tửng hỏi: -  lần này ông có tiết mục nào không?

               - Sao khỏi! Chí Tài mà!

               - Vậy xong phần ông, nhờ ông giới thiệu tôi lên với nhá. Tôi hơi nhát ánh đèn sân khấu.

               - Anh hát hò gì?

               - Tôi ngâm thơ cũng được, mà hát cũng hay! (Cha tự tin dữ à nha?!)

          Tửng tằng hắng, rồi ngân nga luôn : ‘Từ khi bước xuống thềm tam cấp. Là đã sa chân xuống nẻo đời!’   (Nghe cũng lâm li lắm!)

               Còn hát, thì hội cựu học sinh, mình sẽ chơi: Nỗi buồn Hoa Phượng: Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn. Chín mươi ngày qua chứa chan tình thương...

          Và "Lưu bút ngày xanh":Lòng xao xuyến mỗi khi hoa phượng rơi. Nhắc lại câu chuyện buồn. Trường còn kia ôi mái đổ tường rêu. Nơi kỷ niệm êm ái...

               - Được! nhưng anh mua ‘beer’ cho tui uống trước đi!

               - Chuyện nhỏ!

          Từ đó tui và Tửng thành bạn thân chí cốt. Rảnh là Tửng rủ tui trốn bà xã, đến nhà anh nhậu nhẹt hoài!

      Năm nay Tửng và tui lấy phép thường niên cùng một lượt, anh mời tui đến nhà ăn giỗ. Sau vài tuần rượu, rơm rớm nước mắt, anh kể: Cách đây 30 năm, tàu Kim Hoàng, MT65, đi từ Cửa Đại, Mỹ Tho ngày 26 tháng 11 năm 1978 chở theo trên 300 người vượt biển. Sáu ngày sáu đêm lênh đênh cũng đến được Mã Lai 6 giờ chiều ngày mùng một tháng chạp năm 1978. Biên Phòng Mã Lai không cho cập bến, bắn đuổi, đành phải neo đậu, cách bờ khoảng 200m. Năm giờ sáng, bão tới, tàu chìm. 196 người chết, trong đó có vợ con tôi. Gia đình tôi chỉ mình tôi sống sót! Hôm nay là ngày đám giỗ vợ con tôi!

          Đêm, tôi ác mộng hoài! Tôi nghe tiếng gỏ cửa, mở cửa ra, tôi thấy vợ tôi bồng đứa con trên tay mà người ướt đẫm. Vợ tôi nói: ‘Lạnh quá! Cho em vô!’

          Hơn ba mươi năm rồi tôi vẫn chưa quên. Nên ở vậy!

      Ôi! cuộc đời đôi khi ta thản nhiên đi qua nỗi đau của người khác mà không chút bận lòng để dừng lại an ủi, hỏi han?!

          Khoảng gần Tết, lại vắng tin anh. Khi từ Việt Nam bay trở lại, anh nhắn tôi qua. Anh nói: Từ độ đi tới giờ, hơn ba mươi năm, tôi chưa về lại Việt Nam lần nào. Vì còn gì nữa đâu mà về! Nhưng lần nầy phải về vì Má tôi bịnh nặng, rất nặng và mất rồi! Tôi bay về vuốt mắt cho Má yên nghỉ! Nên vắng tăm hơi! Trong tiếng nói nghèn nghẹn của anh nghe chừng có long lanh nước mắt!

          Rồi anh mang cái Ipad ra, cho tôi xem một tấm hình, anh hỏi:

               - Ông còn nhớ con đường này hông?

               - Nếu tui đoán không lầm thì tấm hình này là đường Gia Long hồi xưa; sau này VC đổi tên là đường 30 tháng 4 thì phải!

          Con đường này hồi xưa đẹp biết bao với những căn biệt thự xây kiểu Pháp, như Dinh Tỉnh Trưởng, Nhà Biện lý, Dự thẩm, Ty Bưu Điện Mỹ Tho, Ty Ngân Khố... Sau 75, tụi nó phá sạch trơn thiệt là tiếc. Cũng như con đường Hùng Vương với hai hàng me thơ mộng trước cổng trường Nguyễn Đình Chiểu, mùa mưa lá xanh mướt, mùa khô là lá rụng bay bay đầy trên tóc học trò mà bây giờ bị tụi nó đốn sạch trơn và nghe nói ngay cả trường xưa cũng đã bị kéo sập xuống rồi! Bên Úc chuyện như vậy chắc chắn là không được vì đã được xếp hạng 'di tích’ rồi.

          Con đường này trong hình nếu so với biết bao con đường ở Melbourne hay Sydney thôi thì nó chả là cái 'đinh' gì cả, kể cả cái cầu Rạch Miễu mới xây xong.

          Dưới bàn tay của những con người ‘khoái bắn vào quá khứ bằng súng lục’, không có cái kiến thức căn bản về kiến trúc, về bảo tồn di tích thì những hình ảnh đẹp của quê nhà chắc lại tiếp tục bị 'banh chành' như thế này thôi. Hình xưa, cảnh cũ còn đâu? người xưa đà mất trong màu tịch dương!

          Xem ảnh thiệt là bùi ngùi...thương cho Mỹ Tho mình thiệt biết bao nhiêu?! Cũng như Kiều mà lọt vào tay ‘thằng’ Mã Giám Sinh!

     Thiệt là: Xót hình bóng cũ!

       Lần này thì người viết cũng có một niềm đau giống Tửng! Tửng ơi!
                                             đoàn xuân thu

                                               melbourne.

 

 

Last Updated on Tuesday, 05 March 2013 09:40
 

Xem những bài viết khác của Tác giả đoàn xuân thu