Skip to content

NĐCLNH Úc Châu

Increase font size Decrease font size Default font size default color light color
Câu chuyện Tề Thiên! PDF Print E-mail
Written by đoàn xuân thu   
Friday, 01 March 2013 18:28

 

           Câu chuyện Tề Thiên!

                                alt alt
alt

          Người viết là một thằng ‘liếng khỉ’ như má hồi xưa thường hay nói . Lớn lên, cưới vợ, lập gia đình đã vài chục năm nay rồi mà vẫn còn ‘khỉ khọn’ như ngày nào, dù tóc đã muối nhiều hơn tiêu?!

     Đôi khi thấy bà xã rán thức dậy sớm, ‘nổi lửa lên em’, để nấu cơm cho chồng cho con mang theo đi làm, dưới cái ánh lửa bập bùng của bếp ga trong nhà bếp mà bà xã hà tiện, không chịu mở đèn lên! Cái bóng hiu hắt, hằn lên vách, lung linh hình ảnh một người vợ, một người mẹ Việt Nam chịu thương, chịu khó cho gia đình nơi đất lạ quê người. Ai mà không cảm động!

     Trước hình ảnh cảm động đó, người viết hay nói với vợ hiền: ‘Cho anh ‘thơm’ một cái để cám ơn em!’ Bà xã e thẹn: ‘Nè! đừng có làm cái trò khỉ nữa! Con, nó thấy, nó cười cho!’ Người viết biết bà xã giả bộ cự nự, làm màu, chứ khoái gần chết. Vì suy bụng ta ra bụng người, người viết đây mà được vợ ‘thơm’ một cái đã khoái giàn trời mây; mà nếu được vợ thằng Úc hàng xóm đòi ‘thơm’ mình một cái thì còn khoái triệu lần hơn!

          Tuy nhiên, hãy coi chừng! Người viết có anh bạn văn xa quê đã lâu nay về thăm quê cũ. Tới phi trường Tân Sơn Nhứt, có người em đẹp như Tây Thi đang đứng đón. Nàng yểu điệu thục nữ, vội bước lại, ôm chầm lấy anh bạn văn, hôn đánh chụt vào má một cái rõ to!

               - Ôi anh yêu! anh đi đường có mệt lắm hôn?

     Ông bạn văn ngạc nhiên, sướng đến tê cả người.

               - Ô! không phải! Em nhầm! Xin lỗi ông!

     Người bạn văn cư xử như Tây: dỡ nón, nghiêng đầu, lịch sự:

               - Thưa cô không có chi! Rất lấy làm hân hạnh!

     Về tới nhà coi lại thì mất cái bóp!!!

          Do đó cái ‘trò khỉ’ đôi khi người viết trêu bà xã chắc chắn là an toàn trên xa lộ, vì ao nhà, ta về ta tắm ao ta?! Không lo bị mất bóp như anh bạn văn vừa nói trên vì cái bóp của tui bà xã đã tịch thu từ thuở anh về với em rồi. Còn đâu nữa mà mất?!

          Ngoài cái chuyện ‘liếng khỉ’ là tánh từ thuở cha sanh mẹ đẻ ra mình, nói tới khỉ là khoái, chắc có lẽ vì phần hồi nhỏ người viết khoái đọc Tây du ký, còn gọi là chuyện Tề Thiên. Nó là một trong những tác phẩm kinh điển trong văn học Trung Hoa, những năm 1590 được cho là của Ngô Thừa Ân.Trong tiểu thuyết, Trần Huyền Trang được Quan Âm Bồ Tát bảo đến Tây Trúc (Ấn Độ) thỉnh kinh Phật giáo mang về Trung Quốc. Theo ông là ba đệ tử - một khỉ đá tên Tôn Ngộ Không, Tề Thiên, một yêu quái nửa người nửa lợn tên Trư Bát Giới và một thủy quái tên Sa Tăng.

          Tề Thiên coi mình to ngang với Trời (Tề Thiên: bằng Trời), và muốn lên trời xuống biển, quậy phá đều làm được tất, không chút đắn đo, chẳng hề ngần ngại. Đối với Trời, vẫn tự xưng "Lão Tôn" một cách kiêu căng. Trước mặt ông Trời vẫn nghênh ngang, không chịu quỳ, ăn nói bất kể tôn ti trật tự . Cái tánh ngang tàng đó làm cho mấy đứa ‘chọc trời khuấy nước’ khoái quá nên từ xưa tới giờ Tề Thiên đã và đang trở thành một trong những nhân vật hư cấu được yêu mến nhất trong văn học Trung Hoa. Và cả Việt Nam!

          Khỉ rất nghịch ngợm và hay bắt chước. Bởi vậy, khi ai đó nhắc tới một đứa trẻ nghịch ngợm thì họ luôn nói: ‘Con nghịch như con khỉ vậy!’ Mà nghịch chừng nào thì lại thông minh chừng ấy như câu chuyện dưới đây:

          Hồi xửa hồi xưa ở một cái làng nhỏ bên Ấn Độ có một người bán nón nghèo. Ông kiếm sống bằng nghề chằm nón và đem đi bán ở các làng bên. Một lần đi bán nón, phải băng qua một cánh rừng, mệt mỏi nên ông ngủ quên dưới một gốc cây. Khi tỉnh giấc, ông vô cùng kinh ngạc khi thấy tất cả cái nón bỏ trong giỏ đều mất sạch.. Và ông thấy một bầy khỉ đang lủng lẳng trên cành, mỗi con trên đầu đều đội cái nón của ông. Ông nảy ra một sáng kiến để lấy lại nón bằng cách lấy cái nón mà mình đang đội trên đầu vụt xuống đất. Khỉ bắt chước làm theo. Ông lượm lại được tất cả, mĩm cười chiến thắng!

          Nhiều năm nữa trôi qua, ông có một đứa cháu nội cũng nối nghiệp bán nón. Một hôm đứa cháu đi bán nón ở làng bên. Trước khi đi, ông dặn cháu hãy cẩn thận với bầy ‘khỉ khọn’ và truyền cho bí quyết nếu bị bọn khỉ ăn cắp nón.

          Đứa cháu băng rừng, mệt mỏi rồi cũng nằm ngủ quên dưới gốc cây. Thức dậy cũng bị mất nón giống y chang như ông nội của mình. Chú mĩm cười; mình sẽ xài cái ‘bí kiếp’ của ông mình truyền lại bằng cách lấy cái nón đang đội trên đầu vụt xuống đất và hy vọng bọn khỉ sẽ bắt chước làm y như vậy. Nào ngờ có con khỉ nhỏ, trên đầu chưa có nón, nhảy xuống lượm cái nón, đội lên, rồi phóng vụt lên cây, còn cười ‘khọt khẹt’, chọc quê: ‘Ha ha! bộ chú tưởng chỉ có loài người của chú là có ông nội thôi sao hả?’

          Khác với Đông Phương, Tây Phương hình như chỉ khoái chó, khoái mèo, mèo hai chưn lẫn bốn chưn; còn với khỉ, nó không khoái lắm mà còn ‘ cà chớn’ với khỉ nữa. Chẳng hạn khi tả một đứa trẻ trông xấu xí thì họ luôn nói:‘giống y như con khỉ vậy!’

          Một bà bế con, lên xe bus. Viên tài xế bĩu môi: ‘Tui chưa hề thấy đứa nhỏ nào xấu quắc như thế!’. Bà ngồi xuống ghế, rất tức giận, nói với ông hành khách kế bên là: viên tài xế đã xúc phạm bà! Ông khách kế bên nói: ‘Bà hãy bước lên, bảo y:‘Hãy câm miệng lại! Và tôi sẽ trông chừng ‘con khỉ’ này cho bà. Đừng lo!’

          Đối với Tây, khỉ không những xấu, không khôn lanh như người Việt mình nghĩ mà nó còn ngu nữa. Như để xỏ ngọt thằng sếp ở chổ làm, Úc nó đố nhau: Con khỉ nặng 200 ký lô gọi là gì? Thì gọi nó là ‘boss’!

          Khỉ còn đồng nghĩa với những hành động ngu xuẩn!

     Thầy đội đến điều tra môt tai nạn xe cộ nghiêm trọng làm hai người mất mạng: một nam, một nữ. Bỗng có con khỉ từ trong xe phóng ra, nhảy tới nhảy lui.

          Thầy đội hỏi: ‘Có hiểu tiếng người không?’ Con khỉ gục gặc cái đầu! ‘Chuyện gì đã xãy ra vậy? Con khỉ cầm lon beer đưa lên miệng. ‘À! tụi nó nhậu hả?’ Rồi con khỉ kẹp hai ngón tay lại, đưa lên môi. ‘À! tụi nó hút cần sa hả?’ Con khỉ lại gật đầu. ‘Sao, rồi tụi nó còn ‘giao lưu’ nữa hả?’ Con khỉ lại gật đầu. Vậy thì: ‘Ai lái xe?’ Con khỉ lấy tay chỉ vô ngực mình: ‘Tao!’

          Ngoài ra Tây còn dùng hình ảnh, tiếng kêu, thói quen ẩm thực của khỉ để phân biệt chủng tộc, kỳ thị, nhục mạ người khác nhất là đối với người Phi Châu

     Tiền vệ Mario Balotelli của đội AC Milan là người Ý, gốc Ghana, trong trận đấu với đội Inter Milan, mỗi lần anh chạm banh là cổ động viên đội Inter đồng loạt kêu ‘khọt khẹt’ và đưa trái chuối về phía anh. Kết quả hành động kỳ thị này là đội Inter Milan bị phạt khoảng 66,500 đô Úc! Thế kỷ 21 rồi mà còn phân biệt chủng tộc như vậy thì tệ quá!
           Nhưng cho dù Tây nghĩ về khỉ như thế nào người viết vẫn không quan tâm; vì tấm lòng ái mộ đối với Tề Thiên Đại Thánh từ nhỏ ở Việt Nam, giờ qua Úc, vẫn không hề thay đổi; vì người viết rất khoái ‘trò khỉ’ và cũng vì ngay cả khi theo ông theo bà, khỉ cũng còn giúp cho chúng ta có tiền mà sống sót trong thời buổi kinh tế suy thoái toàn cầu như câu chuyện dưới đây:

     Có ông diễn viên đoàn kịch câm bị thất nghiệp, đến sở thú và quyết định kiếm sống bằng cách trình diễn ngoài đường kiếm chút tiền còm mà ăn KFC hay McDonald’s cầm hơi, qua ngày đoạn tháng. Khi anh bắt đầu thu hút được một số khán giả thì nhân viên Thảo cầm viên lôi anh vào gặp ông Giám Đốc.

     Ông Giám đốc nói với anh rằng: ‘Con khỉ đã từng thu hút rất nhiều khách tham quan nhưng nó già quá và chết ngắc rồi; nên tôi muốn anh ‘hóa trang’, trùm vào bộ da khỉ để thành con khỉ… trong khi chờ đợi mình có con khỉ khác!’

     Dĩ nhiên là anh diễn viên đồng ý tức thì. Sáng hôm sau đi làm, anh rất thích công việc mới này: vì có thể ngủ bất cứ lúc nào, thức dậy bất cứ lúc nào, chỉ có việc chơi, giỡn, nhảy nhót trong chuồng và ăn chuối bất cứ lúc nào mình muốn. Sau vài cơn bão ở Queensland, chuối mắc lắm, tới 10 đồng một ký lận!

     Mới đầu anh cũng thu hút khá nhiều khán giả nhưng dần dần thì ế! Con sư tử ở chuồng kế bên hấp dẩn hơn! Không muốn mất việc vì ế khách, nên anh đu qua, đu lại, nhảy tới, nhảy lui trên chuồng sư tử, kêu khọt khẹt, chọc quê con sư tử cho bỏ ghét, vì cướp khách của mình. Và trò này rất tuyệt, số khán giả đông dần lên và anh cứ được tăng lương đều đều!

     Cho đến một hôm, vì quá phấn khích, lúc nhảy nhót, anh trật chân, té lọi giò, nằm một đống trên nền chuồng. Con sư tử chăm chú nhìn anh, chuẩn bị vồ. Anh kinh hoàng, rán gượng dậy, nhảy lò cò quanh chuồng trong khi con sư tử đuổi riết theo sau. Anh kiệt sức nằm ngã ngửa. Thôi hết đời! Anh định kêu: ‘Cứu tui với! Cứu tui với!’ Thì còn con sư tử đã thì thầm: ‘Câm miệng lại thằng ngu! Bộ mầy muốn tao với mầy bị đuổi việc hết hay sao chớ!’

          Do đó khỉ ơi, anh yêu em! Em đã theo ông bà, ông vải rồi mà còn giúp cho người bạn của anh có ‘job’ và giúp cho anh có đề tài viết báo, được tiền nhuận bút, mua beer uống chơi.

Ngoài bà xã anh ra, anh vẫn mãi mãi yêu em; dù cho ai có nói ngã nói nghiêng gì chăng đi nữa!

                                                          đoàn xuân thu.

                                                                               melbourne.

 

Last Updated on Friday, 01 March 2013 18:31
 

Xem những bài viết khác của Tác giả đoàn xuân thu