Skip to content

NĐCLNH Úc Châu

Increase font size Decrease font size Default font size default color light color
Căn Nhà Trên Đường Bush! PDF Print E-mail
Written by đoàn xuân thu   
Tuesday, 19 March 2013 00:47

     Căn Nhà Trên Đường Bush!

      Gởi Trần Bang Thạch!

                                altalt

     Ông bạn văn, Trần Bang Thạch, ở Houston Texas, xa người viết ở Melbourne một rẽo đất trên Google Earth và một cái biển Thái Bình. Mấy năm trước, ông có gởi tặng người viết một tuyển tập truyện ngắn: ‘Quẩn Quanh Chuyện Đời’ của ông do Thư Ấn Quán của ông Trần Hoài Thư phát hành.

     (Sách in đẹp; nhưng không bền, vì đọc chỉ vài lần là long bìa, sút gáy. Nói vậy không phải là chê mà là phục: phục vì sách trình bày đẹp, ít lỗi còn sở dĩ không bền là vì vì ông Trần Hoài Thư tự làm bằng tay hết ráo từ A tới Z cho bạn văn của mình! Phục là phục ở chỗ đó! Đời rảnh, người viết thường la cà nhậu nhẹt khắp nơi; chứ chẳng hề có tấm lòng nào bằng một góc, nếu so với ông Trần Hoài Thư đối với bạn văn của ổng đâu!)

     Trong tập truyện ngắn này, người viết cảm nhất là chuyện ‘Căn Nhà Trên Đường Bush’. Nên định nghiền ngẫm lại; rồi viết một bài. Nhưng khổ thay! tập sách đọc quá nhiều lần; nên trang còn, trang mất. Xin nữa thì sợ bạn tốn cước phí bưu điện tới hai, ba chục đô gởi từ bên Mỹ qua đây; nên điện thư xin nhà văn gởi qua email, ‘attachement’ vừa nhanh, vừa rẻ nếu ông còn có chứa nó trong USB của ổng. Ổng hứa; làm mình chờ hoài! ‘Hẹn cùng ta Lũng Tây Nham ấy. Sớm đã trông nào thấy tăm hơi?!’ ‘Người sao mười hẹn, chín thường đơn sai?’

     Ông Trần Bang Thạch ơi!

          Thôi thì chuyện của ông, tui nhớ gì viết đó, nếu có sai vài chi tiết hoặc không trúng ý ông; thì xin ông ‘chín bỏ làm bù’ cho tui nhé?!

     Chuyện về một cặp vợ chồng người Việt Nam, bồng bế mấy đứa con, bỏ xứ ra đi, như những cánh chim tan tác, lìa tổ quốc, quê hương, trôi dạt đến tận đất người, quê lạ!

      Căn nhà đầu tiên hai ông bà mua, dĩ nhiên, mới tới là phải nghèo rồi, phải mua nhà rẻ - ở khu lao động, không an ninh cho lắm! Họ làm việc vất vả, cực khổ để gầy dựng lại mái ấm gia đình. Vợ chồng con cái đoàn tụ, sum họp với nhau dưới một mái nhà sau một thời nước mất nhà tan; là một giấc mơ nay đã trở thành hiện thực. Nhưng thời gian dần trôi đi, con cái lớn lên, thành đạt, rời cái tổ ấm nhỏ nhoi đó để bay đi vào khung trời cao và rộng!

      Người cha già yếu rồi qua đời; người mẹ thui thủi một mình trong căn nhà nghèo thiệt là nghèo nhưng đầy ắp biết bao là kỷ niệm; không muốn bỏ nhưng cuối cùng cũng phải ra đi.

     Người viết cho là đây là một trong những truyện xuất sắc nhất của ông Trần Bang Thạch! Vì không phải ổng viết riêng cho ổng mà cho cả người viết nữa!

     Không phải ‘nịnh’ ổng đâu mà tận đáy lòng, người viết thiệt tình suy nghĩ như vậy vì mình cũng tha hương, cũng dắt vợ con đi.

     Căn nhà người viết đã và đang ‘cày sâu, cuốc bẩm’ để mua không phải ở đường Bush, Houston, Texas như của ông mà ở đường Ballarat, Melbourne.

     Căn nhà, nơi chốn có khác, nhưng cái giống là người cha, người mẹ Việt Nam nào cũng muốn quần tụ vợ chồng, con cái để gầy dựng lại cái tổ ấm gia đình sau một thời bão giông tan tác!

     Chuyện ngắn nhưng cái tình lại dài! Cái tình cảm giữa cha mẹ và con cái; nghĩa vợ chồng trong cái thời buổi hỗn mang, thần suy quỷ lộng?!

 

                                                             ***

     Nhưng tại sao tự nhiên người viết lại nhớ đến câu chuyện ‘Căn Nhà Trên Đường Bush’ của ông Trần Bang Thạch?

     Số là hôm qua, đọc trên báo mạng một câu chuyện mà sao khi đọc xong…khó lòng mà ngăn được dòng nước mắt về tình phụ tử.

     Ông Mikio Okada ở thị trấn Yubetsu trên đảo Hokkaido, bắc Nhựt Bổn. Vợ ông mất vì bạo bệnh cách đây đã hai năm. Ông ở vậy nuôi con. Một đứa con gái dể thương vừa lên chín.

     Bốn giờ chiều ngày 2/3 Mikio đến trường đón con về. Hai cha con kẹt trong bão tuyết kinh hoàng dưới cơn gió lên tới 109 km/giờ, nhiệt độ xuống trừ 6 độ Celcius. Ông quyết định rời chiếc xe truck, bế con đi, vì ở lại cũng chết. Nhà chỉ còn cách vài km, Mikio đã ôm chặt con mình vào lòng, cố gắng vượt qua giông bão. Tuyết rơi dày đặc đã cản bước chân ông. Ông chỉ đi được có 300 m từ chiếc xe tải. Thế mới biết cơn bão tuyết đó kinh khủng tới dường nào?

     Bảy giờ sáng ngày chủ nhật 3 tháng 3, người ta tìm thấy cha con ông thì ông đã từ giã cõi đời này rồi; để lại đứa con gái chỉ mới vừa lên chín; bây giờ hoàn toàn côi cút.

     Trong vòng tay của xác ông đà lạnh giá; thì con ông, Natsune, còn sống sót đang tức tưởi khóc. Ông đã nhường sự sống cho con bằng chiếc áo ấm của mình và ôm chặt con vào lòng để tránh cơn gió rét.

 

                                                                 ***

     Cách đây gần 20 năm, khi lần đầu đặt chân tới Úc, tháng 9, Melbourne đang mùa xuân, hoa nở rộ. Ra khỏi cửa tự động của phi trường quốc tế Tullamarine, thân phụ người viết và mấy đứa em ra mừng đón. Ba cũng đã cởi chiếc áo choàng đang mặc, đưa cho người viết rồi nói: ‘Con mặc vô kẻo lạnh!’

           Melbourne mùa xuân 19 hay 20 độ C nhưng đối với những người bay từ vùng nhiệt đới sang đây thì lạnh lập cập đến run người. Suốt cả cuộc đời vất vả của ba, lúc nào ba cũng sợ con mình đói lạnh! Tấm áo của ba đưa ngày đó làm sao con quên được vì con biết bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, mãi mãi trong lòng, ba đều ước muốn cho đàn con của mình được no và ấm!

           Cám ơn ông Trần Bang Thạch và ‘Căn Nhà Trên Đường Bush’ đã gợi hứng cho bài viết về tình phụ tử này!

           Xin nhang tàn thắp khuya, tưởng nhớ ông Mikio Okada. Tình phụ tử của ông dành cho con gái Natsune của ông đã làm người viết nhớ tới ba mình tha thiết biết bao vì bây giờ ba đã mất, còn đâu!

           Chừng tuổi nào đi nữa; mà mất ba mất má rồi thì mình cũng vẫn mồ côi!

                                                  đoàn xuân thu.

                                                                    melbourne


Last Updated on Sunday, 24 March 2013 03:21
 

Xem những bài viết khác của Tác giả đoàn xuân thu