Skip to content

NĐCLNH Úc Châu

Increase font size Decrease font size Default font size default color light color
Tình phụ! Làm gì? PDF Print E-mail
Written by đoàn xuân thu   
Friday, 12 April 2013 06:58

        Tình phụ! Làm gì?

 

alt

  Kính thưa quý độc giả thân mến!

           Xin thưa trước là: Bài tạp ghi này nói về những mối tình dang dở, dở dang là của ai kia từ Tây cho tới Mít. Người viết không có ‘lan can’ gì trong đó!

          Vì để lỡ con vợ người viết có đọc bài này, sợ nó hiểu lầm, nó ‘Hoạn Thư’ lên, phát biểu linh tinh: “Thằng chả nhị tâm, hai lòng… Đã có vợ rồi mà còn dám ‘tơ tưởng…nhớ’ đến người xưa hồi năm nẩm! Nó sẽ biết tay tui!”

          Nghe mà phát rét! E! Phải tốn cả đống tiền mua Panadol để chống lại nhức đầu!

          Sở dĩ lo xa như vậy vì người viết vốn thuộc nhóm người đứng bên tay phải như trong câu chuyện dưới đây:

               “Một nhóm đàn ông chết và lên thiên đàng. Thượng Đế ra lệnh chia làm hai nhóm: Nhóm sợ vợ đứng bên tay phải! Nhóm không sợ vợ bên tay trái! Thế là tất cả đều chạy sang...bên tay phải !

               Thượng Đế sau vài giây ngạc nhiên… cũng chạy sang bên tay phải đứng. Chỉ còn sót duy nhứt một anh chàng đứng lẻ loi bên tay trái.

               Thượng Đế khen:“Ta thật khâm phục nhà ngươi! Ngay cả Ta còn sợ vợ như vậy mà nhà ngươi không sợ! Thật đáng mặt anh hùng?”
            Y đáp: “Dạ! Anh hùng gì cơ ạ ? Chẳng qua ở nhà, vợ tớ dặn rằng: Chỗ nào tụ tập đông người thì...CẤM!”

          Do đó người viết xin hầu chuyện quý độc giả cho vui thôi, chứ thiệt tình không dám và không muốn bài viết của mình sẽ gây ra trăm ngàn cái‘rắc rối’ làm chi cho nó khổ! Và vốn dĩ từ hồi đi Thủ Đức về nên có tánh ‘cư an tư nguy!’ cứ ăn tự ngủ. Muốn yên ổn là phải lo trước cho nó ‘phẻ’!

alt

         Nên chuyện dưới đây, một lần nữa, là của người khác, chứ không phải của người viết. Dạ xin minh xác trước cho con vợ khỏi phải hiểu lầm. Vì người viết hồi nhỏ đến khi lập gia đình là không có ‘tình nhỏ làm sao quên’ hay ‘tình vắt vai, sầu ai nấy chịu’ gì cả?

          Ba má dắt đi hỏi vợ, chỉ một lần thôi! Về biểu cưới là cưới; chứ không dám cãi lời cha mẹ. Vì một lẽ rất đơn giản là: Ngu sao mà cãi?

           Và do đó chỉ có một mối tình duy nhứt với má hai ‘thằng cu’ nếu ai hỏng tin thì người viết xin thề ‘độc’ là : “Thề có đất trời anh không ‘dóc’ em đâu?!”.

  Dà! Bắt đầu bài viết, xin nói chuyện Ăng-Lê trước:

          Đêm buồn, sương sương chút đỉnh mà nghe Adele rền rĩ "Someone Like You" thiệt là muốn tự vẫn cho rồi?

               “I heard that you're settled down. That you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you”.

          Nghe anh yêu đã yên bề gia thất. Anh đã tìm được và cưới được ai kia! Niềm ao ước đó đã trở thành sự thật. Ai kia có những điều, em không có cho anh!

          Thua là phải! Tuy nhiên: “…Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I beg. I remember you said "Sometimes it lasts in love but sometimes it hurts instead”.

          Nhưng đừng lo! Em sẽ tìm được một người giống như anh! Em chỉ cầu chúc cho anh hạnh phúc. Nhưng van anh! Đừng có quên em! Em vẫn nhớ lời anh thường bảo: Trong tình yêu mong hạnh phúc nhưng đôi khi lại lẫn đắng cay!

        Tuy nhiên đừng quên em! Hãy để em quên trước đã. He he! 

alt

Còn con gái Việt Nam mà bị chàng phụ rẫy tình xưa thì ngồi làm thơ mà chửi rủa khi nghe tin vui thiệt là hả dạ, lợi gan khi người xưa của mình lại bị con nhỏ chằn ăn, trăn quấn đó đá ‘đít’:

               “Nắng lên cho héo lá lan. Cho đáng kiếp chàng, phụ rẫy tình xưa. Nắng lên cho héo ngọn dừa. Đánh chết chẳng chừa cái thói đổi thay.
                Nắng lên cho héo nhánh mai
. Tui rủa tối ngày kẻ chẳng thủy chung!”

  Nhưng đàn ông Việt Nam dẫu bị em đá dù đau hơn ‘bò’ đá cũng độ lượng ra đây người quân tử chẳng thèm chửi rủa mà làm chi? Chuyện đó để đàn bà làm. Còn nam nhi chi chí, nếu biết được Do Ré Mi Fa Sol La Sí thì người viết sẽ bắt chước ông Trần Thiện Thanh đặt nhạc cho Tuấn Vũ hát, thở than chơi:

          “Yêu người như thế đó. Người bỏ người ra đi. Lời thề bay theo gió. Gió ơi gió bay cao thôi từ đây còn nói năng gì? Yêu người như thế đó! Nên lỡ một lầm hai. Tình ngờ đâu tan vỡ. Thôi còn dám yêu ai thôi từ đây còn dám yêu ai! Anh vẫn hỏi thầm anh từng ngày…
Tại sao em phụ anh cho đành lòng? Anh cứ hỏi lòng anh từng giờ  Tình em hay tình loài bươm bướm bay?..

           Nhưng không phải ai cũng dịu dàng chỉ than thở như ông nhạc sĩ bị tình phụ này; rồi lấy hứng viết nhạc đem bán, lấy tiền mua rượu nhậu chơi giải sầu; cho quên hết người ‘đá’ ta sao đành?

   Ông nông dân miệt xứ Cổ Cò, Mỹ Tho, đặc sệt chất dân quê này lỡ có con ‘bạn’ hơi xí xọn một chút hay trần trụi hơn là hay ‘ngọ’ một chút như chim… cứ chuyền từ cành này qua cành khác; ôi rầu cách chi mà kể: “Chim chuyền nhành ớt líu lo. Mãn sầu con bạn ốm o gầy mòn!” Rầu đến nỗi lòi cả hai cái lỗ tai luôn. Nhưng nhịn thì tức, dạy hoài hỏng nghe. “Không chồng đi dọc về ngang Có chồng cứ thẳng một đàng mà đi”. Nên ông quạu quá, ổng dợt cho vài cái mà lòng đau như kiến cắn: “Không đánh thì bậu luông tuồng. Giơ tay đánh bậu cho buồn lòng qua!”

          Dẫu sao cái chuyện chàng phụ nàng, nàng phụ chàng cũng có cái hay là nỗi đau thất tình đó đã làm biết bao ‘cha’ vai u, thịt bắp, mồ hôi dầu, một chữ bẻ đôi không biết, bỗng trở thành nhà văn, nhà thơ, ‘nhà nhạc’ ráo trọi!

          Nhà văn, nhà thơ thì vẫn mạt nhưng ‘nhà nhạc’ hết mạt thành nhà giàu vì nhờ sản xuất ra đĩa hát cả triệu người mua nghe, đĩa bạch kim, như của Adele!

   Đó là chuyện hồi xửa hồi xưa. Còn bây giờ trong nước, bọn trẻ, bọn 9X, giải quyết nhanh hơn, gọn hơn và cũng giúp ích rất nhiều cho các báo lá cải như báo Công An, báo Pháp Luật tăng thêm số bán. Và hãng làm lịch có thêm khách hàng vì mấy em, mấy chú sẽ mua vài chục cuốn để vô hộp, ngồi gỡ từng tờ một!

          Cách giải quyết của mấy cô, mấy chú choai choai này là giải quyết bằng dao Thái Lan!

          Hồi xưa người ta nói: “Lấy kim chích thịt thì đau. Lấy thịt chích thịt nhớ nhau suốt đời”. Còn bây giờ thì lấy kim chích thịt thì đau. Lấy dao chích thịt thì đau hơn nhiều!”

          Do đó có người mách nước: mấy cô khi đi chơi với kép trước khi cãi lộn vụ con này, con kia, thằng này, thằng nọ chẳng hạn… thì nên xét xem coi nó có mang dao theo không?

          Vì lỡ cãi nhau với nó, nó quạu lên bất tử, nó lụi cho một phát thì trời cứu nị!

          Nhưng mấy cô em 9X này không chịu, cãi lại là: “Làm sao xét coi nó có mang dao theo hay không cho được ?

          Nếu em thọt tay vô túi quần của nó, lỡ mà ‘đụng hàng’ thì còn chết lớn! He He!”

   Đem câu: “Tình phụ! Làm gì?” đi hỏi một thằng bạn Úc làm chung tên Johnny thì nó cười hè hè trả lời: “Hỏng làm gì hết!” Rồi còn rống cổ lên ca bản: “Don’t worry! Be happy!” Đừng lo lắng, buồn phiền gì hết! Cứ vui lên đi! Chỉ cần một thùng beer VB (Vợ Bỏ) là đủ!

          Nó còn phát biểu một câu xanh dờn rằng: “Nếu con vợ tui đá ‘đít’ tui mà đi theo thằng cha phát thơ chẳng hạn… thì tui cũng hỏng có buồn gì. Đời mà! Có hợp rồi có tan chớ! Niềm vui nào mà không nằm trong thiên tai. Nó nói y như ông Vũ Thành An vậy đó”

          Nhưng mà sao có vụ ông phát thơ trong này vậy cà? Thì nó kể: Có một thằng nhóc Úc vô trường, học được cái ‘mánh’ của bạn.

          Về nhà : “Con biết được cái bí mật của Ba rồi!”. Ba nó cho 20 đô ăn Mc Donald’s. Dặn đừng nói cho Má nó nghe!

          Nó ăn quen, nói với Má nó: “Con biết bí mật của Má rồi!”. Má nó bèn cho 100 đô, muốn mua games nào chơi cũng được! Dặn đừng nói cho Ba nó nghe!

          Cuối cùng, nó quay qua ông phát thơ : “Con biết được bí mật của Ông rồi!”

          Ông phát thơ rơm rớm lệ, giơ cả hai tay ra: “Vậy hả! Lại đây con!”

          Do đó mấy ông bị tình phụ, nếu nó cương quyết ra đi đôi khi lại hay hơn là phải nuôi con thằng khác. He he!

                                                     đoàn xuân thu.

                                                                      melbourne

 

 




Last Updated on Tuesday, 16 April 2013 16:38
 

Xem những bài viết khác của Tác giả đoàn xuân thu