Skip to content

NĐCLNH Úc Châu

Increase font size Decrease font size Default font size default color light color
Home Diễn Đàn Bạn Đọc Tạp ghi Đoàn Xuân Thu Giọt nước mắt cho thuyền nhân!
Giọt nước mắt cho thuyền nhân! PDF Print E-mail
Written by đoàn xuân thu   
Saturday, 03 August 2013 07:21

  

                Giọt nước mắt cho thuyền nhân!

                altalt

   Trong hình là Selvamalar, một người mẹ Sri Lanka nức nở khi biết con trai thơ dại của mình đã chết chìm rồi nhưng không thể nào chấp nhận được sự thật bi thảm đó.

     Người phụ nữ đang đầm đìa nước mắt trong ảnh là một người vợ, người mẹ… như một trong chính chúng ta trong những thập niên 70 và 80 khi chúng ta ra biển làm thuyền nhân, túa ra khắp các nước vùng Đông Nam Á: Thái Lan, Mã Lai, Nam Dương, Phi Luật Tân sau khi Sài Gòn sụp đổ.

     Chồng Selvamalar là Balamanokaran, người thiểu số Tamil ở phía đông bắc đảo quốc Sri Lanka, đã đào thoát khỏi quê nhà, vượt biển đến Úc trên con thuyền gổ mỏng manh 4 năm về trước và giờ đây anh đang ở Perth, Tây Úc với chiếu khán tạm có thời hạn 5 năm. Ngày đi người vợ đang có mang 5 tháng.

     Anh muốn bảo lãnh vợ con mình nhưng vì chưa nhập quốc tịch Úc nên đơn xin nhập cảnh bị từ chối? Người vợ và con thơ đang kẹt lại quê nhà nên chỉ còn duy nhứt một con đường là chấp nhận hành trình gian nan, đánh liều với phần số, là lên đường vượt biển!

     Cuối năm ngoái, cùng em là Rahulan, 25 tuổi, và con Darmithan, 4 tuổi, Selvamalar rời bỏ quê nhà Vavuniya, một tỉnh cực bắc Sri Lanka .

     Trung tuần tháng 11 năm 2012, cả ba đến Galle, nằm về phía Nam đảo quốc biến động nầy cùng 43 người tầm trú khác rồi lên thuyền vượt biển. Mỗi người phải trả cho bọn tổ chức 7200 đô để được hứa là sẽ tới Nam Dương.

     Cách Nam Dương khoảng 2000 cây số, tàu chết máy, trôi giạt. Sau 25 ngày lênh đênh, thực phẩm hết sạch; rồi có một chiếc tàu dừng lại cho thức ăn và nước uống. Thuyền trôi giạt mãi trên biển đến ngày thứ 36 lại được một chiếc tàu khác cho thức ăn và nước uống rồi lại tiếp tục…trôi giạt! Và cuối cùng vào ngày 1 tháng giêng năm 2013, ngày đầu năm mới, một chiếc tàu dừng lại, vớt và đưa họ đến Nam Dương. Tính ra thuyền đã trôi giạt trên biển suốt 45 ngày đêm ròng rã.

     Selvamalar thuật lại câu chuyện đau lòng của mình cho ký giả Paul Toohey của tờ Sunday Times: “Chánh quyền Nam Dương đưa chúng tôi vào trại tị nạn đầy nghẹt những người Sri Lanka, người Ba Tư, người A Phú Hãn và người Miến Điện ở Medan, thủ phủ Bắc Đảo Sumatra. Sau 3 tháng trong trại, Tổ chức di dân quốc tế, IOM (the International Organisation for Migration), cho ra ngoài. Ngày 22 tháng 4 lại được đưa tới Cisarua miền Trung của West Java nơi mà hầu hết người tầm trú ghi tên với Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc UNHCR với hy vọng là sẽ được tái định cư ở Úc Đại Lợi. Chờ quá lâu nên lại phải tìm đến bọn buôn người. Việc nầy không khó khăn gì vì có tới khoảng 40 tay bắt mối cho những tay đầu nậu tổ chức. Giá 7200 đô cho mỗi đầu người, riêng con nhỏ quá thì được miễn!

     Selvamalar thuật tiếp: “Họ cho chúng tôi xem hình một chiếc tàu du lịch lộng lẫy với ba tầng rồi nhấn mạnh nó sẽ đưa chúng tôi tới Úc Đại Lợi. Tàu chớ không phải thuyền gỗ mong manh. Thật khó mà tin được vì chồng tôi đã vượt thoát từ Nam Dương tới Úc Châu 4 năm trước đó trên một chiếc thuyền gỗ tuềnh toàng như sắp đắm. Rồi ký ức hãi hùng của 45 ngày giạt trôi trên biển nữa thì làm sao mà tin được lời hứa có vẻ hão huyền nầy. Tuy nhiên tận cùng trong tâm khảm tôi lại nghĩ mình đã đến gần Úc lắm rồi và niềm hy vọng được đoàn tụ với chồng cứ lớn dần lên!

     Như sự thực là những đầu nậu tổ chức vượt biển nầy là những tay lừa đảo. Với họ, lợi nhuận tối đa là trên hết. Mạng con người như cỏ rác! Trẻ con, phụ nữ có mang cũng chẳng làm chúng phải bận tâm!

     Chiều tối ngày 22 tháng 7 từ Cisarua lại tới một thị trấn nhỏ khác và sáng hôm sau, ngày thứ ba chúng tôi ra bờ biển chuẩn bị ra đi. Khi xuống con thuyền ọp ẹp nầy, chúng tôi rất lo sợ! Tuy nhiên bọn tổ chức trấn an rằng chiếc này chỉ trung chuyển chúng tôi ra tàu lớn. Sau hai giờ lênh đênh trên biển tôi biết rằng họ đã lừa gạt mình rồi vì không có tàu lớn nào hết! Và chiếc thuyền gỗ mỏng tang nầy bắt đầu vô nước. Chúng tôi tất cả những hành khách trên thuyền khẩn khoản viên tài công quay đầu trở lại. Được 3 tiếng thì một đợt sóng lớn làm thuyền tròng trành lật. Thuyền bắt đầu chìm. Nhờ mặc áo phao chúng tôi nổi trên mặt biển và cách mình chỉ 50 m có một con tàu hiện đại, chúng tôi la hét, cầu xin cứu giúp trong cơn hoảng loạn. Chúng tôi cởi áo phao ra, vẫy vẫy! Vậy mà trên boong, họ chỉ im lặng đứng nhìn chúng tôi sắp chết đuối. Họ bỏ mặc chúng tôi rồi!

      Tôi và em trai tôi bị một con sóng đánh dạt nhau ra! Tôi vẫn còn ôm con mình trong tay. Tôi có áo cứu sinh nhưng tôi lại không biết bơi. Tôi không muốn cùng con mình trôi giạt trên biển nữa nên khi có một người Sri Lanka bơi gần đấy tôi trao con tôi cho ông ấy với hy vọng cháu sẽ được vào bờ một cách an toàn. Người đàn ông ấy nhận lấy thằng bé nhưng rồi cuối cùng con tôi đã chết. Tôi không biết người đàn ông đó có đưa con tôi được vào bờ không? Và ai đã nhẫn tâm cướp đi chiếc áo cứu sinh của cháu?”

      Đầm đìa nước mắt, Selvamalar hồi tưởng: “Con tôi hát hay lắm, múa giỏi lắm! Mỗi ngày nó đều nói con muốn gặp ba! Chừng nào mình gặp được? Chừng nào mẹ con mình đi. Đừng khóc má à! Nó rất dễ thương, rất thông minh! Sau nầy nó lớn lên tôi mơ ước cháu sẽ trở thành một phi công!”

     Còn bây giờ: “Tôi không còn muốn đi Úc nữa! Con tôi là tương lai của tôi. Nó là đời tôi! Tôi muốn gặp mặt cháu lần cuối! Ông nhà báo ơi! Xin ông hãy giúp tôi! Trả con tôi lại cho tôi mấy ông ơi!”

     Ông nhà báo đang làm cuộc phỏng vấn mủi lòng bèn thay mặt người phụ nữ đáng thương nầy xin nhân viên pháp y của cảnh sát chấp thuận lời yêu cầu đó; nhưng họ gạt đi, nói rằng đang rất bận, đừng làm phiền họ nữa!”

     Có ai đó thương tình, cho mượn một chiếc điện thoại di động để Selvamalar gọi báo hung tin cho chồng mình ở Perth.

     Ông Balamanokaran dự định mang vợ con mình đến Úc vào năm tới khi ông có được quốc tịch Úc. “Một đất nước đầy tương lai và cơ hội để chúng tôi dựng lại cuộc đời! Giờ giấc mơ đó đà tan vỡ. Xin chánh phủ Úc hãy gởi tôi tới Nam Dương! Cho tôi được gặp vợ tôi và nhìn mặt con tôi lần cuối; dù cháu đã chết rồi vì tôi chưa bao giờ nhìn thấy mặt cháu bao giờ! Xin hãy gởi tôi đến Nam Dương! Bằng không được, xin gởi vợ tôi và xác cháu đến với tôi! Chỉ hai tuần thôi! Tôi muốn gia đình mình đoàn tụ dù chỉ hai tuần ngắn ngủi. Rồi sau đó gởi trả vợ tôi về Sri Lanka cũng được! Xin các ông! Tôi muốn gặp vợ con tôi!”

   Làng Cidaun trên bờ biển nam của đảo West Java điểm gần nhất giữa Nam Dương và Đảo Giáng Sinh của Úc ngày thứ tư 24/07 nhuộm đẫm màu tang chế! Hai người phụ nữ Sri Lanka khác sống sót trong vụ đắm thuyền lặng lẽ khóc. Một người có chồng và ba đứa con vẫn còn mất tích. Người thứ hai mất một đứa con trai duy nhứt.

Ai đó từ nhà xác gọi tên người phụ nữ thứ hai. Bà nghe lắng nghe với nỗi kinh hoàng hiện lên nét mặt. Một chiếc xe cứu thương vừa đến, mang theo xác một trẻ thơ vừa được kéo lên từ mặt nước. Người phụ nữ chạy ào đến, kêu khóc thảm thiết chộp lấy xác con mình tím ngắt, vẫn còn ướt đẫm, rồi chạy biến đi!

Đã quá nhiều câu chuyện thương tâm khi chiếc thuyền chở 187 người Sri Lanka và Ba Tư vỡ và chìm sau khi ra khơi chẳng bao lâu vào sáng thứ ba. Hình ảnh đó làm gợi lại những thảm kịch vẫn chưa hề phai nhạt trong tâm trí người Việt chúng ta vài chục năm về trước!

Vấn đề thuyền nhân, người tầm trú, người tị nạn, người di dân kinh tế, bị trục xuất, bị kéo trở ra biển, bị đưa tới Papua New Guinea trở thành một đề tài rất nóng trong cuộc tranh cử chánh quyền Liên Bang ở Úc. Chánh sách càng khắc nghiệt bao nhiêu càng thu hút được sự ủng hộ của các cuộc thăm dò trên báo chí.

Nhưng nước Úc không tệ như thế, không ác như thế đâu! Chỉ có những chánh trị gia hoạt đầu, chăm bẫm lo cho cái ghế của mình còn sống chết mặc bây! Sau nầy chắc họ sẽ chìm trong hối hận vì số xác người tị nạn trôi trên biển không hề nhỏ chút nào ?!

Đây là vấn đề nhân đạo! Tình người, con người với con người sao lại nỡ dửng dưng? Dẹp những đấu đá chánh trị bẩn thỉu qua một bên! Xin quý ông, quý bà bên chính quyền cũng như phe đối lập cùng ngồi lại với nhau, bàn bạc cùng các nước trong khu vực và trên toàn thế giới để tìm ra một giải pháp khả thi. Vì tị nạn giờ đây trong cơn biến loạn là một vấn nạn toàn cầu chở chẳng phải của riêng ai!

Còn chánh quyền những nước đã đối xử làm sao để đến nỗi con dân nước mình phải liều chết bỏ nước ra đi? Có bao giờ bọn ‘bạo chúa’ đó suy nghĩ lại mà ngưng đàn áp, bắt bớ, truy bức, truy sát những người không cùng chung chánh kiến với mình? Cuộc đời con người vốn ngắn ngủi! Sao không nghĩ suy là mình phải sống cho ra một kiếp con người!

Alex, một người Úc, công tâm và chánh trực đã gởi một bình luận chua xót như sau: “Thay vì vượt biển liều chết đến đây thì hàng trăm ngàn người Anh, người Mỹ đã theo một phương cách cổ điển hơn là kiếm được một giấy nhập cảnh du lịch, đến, rồi không chịu về quê cũ. Đơn giản như vậy! Số người tị nạn mà chánh phủ Úc cố ý gọi là di dân bất hợp pháp chẳng thấm gì đâu nếu so với số những người nhập cư da trắng bất hợp pháp ở lại đất nước nầy. Nhưng vì họ là người da trắng, họ nói tiếng Anh. Nên được thôi! Có gì đâu mà ầm ĩ!”

Và Alex, người viết bình luận, kết một câu chua chát và cũng có phần chua xót: “Bởi vì người Úc đồng nghĩa với kẻ phân biệt chủng tộc!”

“…But because they’re white and speak English, we don’t mind.

Australian is a synonym for racist!”

Hãy nhìn kỹ bức ảnh của một người Mẹ dù khác màu da chủng tộc với chúng ta ràn rụa nước mắt vì đã mất đứa con trai duy nhứt của mình trên đường vượt biển mà suy nghĩ lại dùm hởi các chánh trị gia xứ Úc!

Đừng cứ gân cổ lên: “Stop the boat! Stop the boat!” “Chận tàu vượt biên lại!” “Chận tàu vượt biên lại!” để mong kiếm phiếu cho cuộc bầu cử Liên Bang sắp tới.

Xin nhớ rằng kể cả những người dân bản địa từ đại lục đến đây cả hàng chục ngàn năm về trước và nhiều đợt di dân sau đó rằng: “Chúng ta là thuyền nhân!”

Xin đừng quên chữ ‘Nhân’ đi!

                                                                  đoàn xuân thu.

                                                                      melbourne

                                         (Theo: Fatal journey: the cruel lie that tore a family apart!

                                              Paul Toohey! The Sunday Times!)

 

Last Updated on Friday, 09 August 2013 16:39
 

Xem những bài viết khác của Tác giả đoàn xuân thu