Skip to content

NĐCLNH Úc Châu

Increase font size Decrease font size Default font size default color light color
Home Diễn Đàn Bạn Đọc Tạp ghi Đoàn Xuân Thu “Nguyen” ơi! Đừng tuyệt vọng!
“Nguyen” ơi! Đừng tuyệt vọng! PDF Print E-mail
Written by đoàn xuân thu   
Sunday, 08 September 2013 09:58

                          

                      “Nguyen” ơi! Đừng tuyệt vọng!

alt
alt

     Cuộc bầu cử Liên Bang Úc Châu xảy ra hôm nay ngày thứ bảy 7 tháng 9 năm 2013. Phòng phiếu mở cửa lúc 8 giờ sáng và đóng cửa lúc 6 giờ chiều. Bất cứ đảng nào chỉ cần đạt được 76 ghế ở Hạ Viện là ra thành lập tân chánh phủ.

     Nước Úc có rất nhiều đảng phái chánh trị đưa người ra tranh, hay tự mình ra tranh cử với tư cách ứng viên độc lập, hỏng có theo ‘cha’ nào hết trọi! Có đảng đặt tên rất vui và rất sướng… như ‘Sex Party’ chẳng hạn…

(Tui cũng tính gia nhập cái đảng nầy mà hỏng biết ông hay bà đảng trưởng biểu đảng viên làm cái giống gì nên cũng hơi sợ! He he! Còn con vợ ‘hiền’ nghe tui rục rịch đòi làm chánh trị cho đời vui trở lại, nó bèn nhẩy đong đỏng lên, ra nghiêm lệnh là: Cấm tiệt! Hu hu!)

   Mặc dầu có nhiều đảng như ruồi mùa hè xứ Úc vậy, nhưng hồi xưa tới giờ chỉ có hai đảng lớn thay nhau nắm chánh quyền, hết tao tới mầy: một là Đảng Lao Động; hai là Liên Đảng (liên minh giữa Đảng Tự Do và Đảng Quốc Gia).

     Tối nay, khi người viết viết tin nóng hổi nầy, lúc 9 giờ 40 phút tối ngày 7 tháng 9 năm 2013, giờ Đông Bộ Úc Châu thì Kevin Rudd đã lên truyền hình chấp nhận thua cuộc; trước đó đã gọi điện chúc mừng đối thủ chính trị của mình là Tony Abbott vừa chiến thắng!

     Kiểu Úc là vậy, thua là chịu thua, buồn rớt nước mắt đi chớ, chẳng phải chơi nhưng phải nuốt hận vào lòng, vào bụng chớ không phải như của các nước khác như Campuchia, Zimbabwe. Bầu cử xong rồi, đối lập la làng: “Ê! Nó ăn gian đó nha!”.

     Lúc 03:32 rạng sáng ngày 8/09/2013, kiểm phiếu mới được 76.3 % và Lao Động chỉ được 51 ghế (tối đa là 57); Liên Đảng được tới 81 ghế (tối đa là 89). Đảng Xanh được 1 ghế. Và các đảng khác 2 ghế (tối đa là 3). Nghĩa là đảng Lao Động, không thể dùng chữ thất bại mà phải dùng chữ thảm bại mới đúng! Nghĩa là thua thê thảm trong vòng 100 năm trở lại đây như Tony Abbott vừa cười ha ha văng nước miếng vừa nói. Điều đó cũng có nghĩa là Liên Đảng đã giành chiến thắng một cách quá dễ dàng và Tony Abbott sẽ trở thành tân Thủ Tướng thứ 28 của Úc.

     (Xin đừng quên con vợ tui nó bỏ cho ông đó nghe. He he! Vì nó ghét Carbon tax hay là thuế thán khí vì nó làm em ‘yêu’ phải ‘ma rốc’, móc ra thêm bộn tiền để trả ‘biu’ điện, ‘biu’ ga và ‘biu’ nước? Em ‘yêu’ đòi thêm tiền chợ mà tui hỏng có để đưa thêm nên em ‘yêu’ trút căm hờn qua lá phiếu là trừng phạt đảng Lao Động bằng cách bầu cho đảng Tự Do! Hành động đó, em ‘yêu’ nghiến răng, cho là phải… phải! Làm tui cũng rùng mình… ớn quá mấy ông ơi!

     Còn tui thì khỏi cần; vì tui bỏ cho bà đảng Green (Đảng xanh lè) dù biết rằng nó không có cách chi mà đủ túc số, có một ghế duy nhứt ở Melbourne mà nhờ Trời Phật độ trì, phù hộ mới giữ được, thì cách chi mà thành lập chánh phủ cho được chớ?! Nhưng tui vẫn bỏ cho Đảng Xanh vì bà Đảng Trưởng không chửi di dân, “Stop the Boat”, như mấy ‘cha’, của cả hai đảng lớn cứ đem ra mà ra rả! Phần tui cũng muốn phiếu số một của tui dành cho đảng Xanh thì đảng sẽ được hơn 2 đô 48 xu tiền trợ cấp tranh cử để ăn cà rem chơi cho đỡ buồn vậy!)

     Đêm chưa tàn mà ‘huynh’ đã vội ra đi sao? Trước ống kính truyền hình, Kevin Rudd cùng vợ, hai con trai và một con gái, một mặt công nhận thất bại, mặt khác từ chức Lãnh Tụ Đảng Lao Động nhưng người viết lại rờ mu rùa rằng: Kevin chưa chắc đã chịu về đuổi gà cho vợ đâu? Phần vì Kevin vẫn còn giữ được chiếc ghế dân biểu của mình ở Queensland; khá hơn John Howard năm 2007, dẫn dắt Liên Đảng tới chỗ đại bại mà còn mất luôn ghế dân biểu của mình. Trong lịch sử Úc chỉ có hai trường hợp như vậy.

     Kevin thua, thua thảm… nhưng cũng còn hay! Vì Bill Shorten nói nếu tui hỏng trở cờ bỏ Julia Gillard mà theo ẳm hộ Kevin Rudd là có thể tanh bành hết ráo. Dân Úc thấy hiền như vậy mà chọc tới là nó quánh còn đau hơn ong vò vẻ đốt!

     Thôi hụt giải độc đắc thì Kevin trúng giải an ủi vậy! Còn làm dân biểu là còn cơ hội ‘biểu’ dân mà. Biết đâu chừng ba năm tới…?

     Mấy bữa trước, lúc chưa xổ gà đá độ mà đã chắc thua, nên Cựu Thủ Tướng Bob Hawke của Lao Động đã đề cử Bill Shorten (vẫn còn giữ được cái ghế của mình ở đơn vị bầu cử Maribyrnong) lên làm Lãnh Tụ Đối Lập rồi hà? Rồi Kevin Rudd lại lo nướng xúc xích vừa ăn vừa uống beer nữa chớ! Cái nầy là dành cho mấy trự ở không kìa. Còn mình đang đi tranh cử mà? Thiệt là làm điềm xui quá xá là xui! Hỏi hỏng thua sao được?!

     Thua thì phải kiếm người đổ thừa chớ! Bàn về nguyên nhân thất bại, Peter Beattie, nguyên Cựu Thủ Hiến tiểu bang Queensland, nói là do sự mất đoàn kết trong đảng Lao Động và trong chánh phủ. Bà lật ông, rồi ông lật lại bà. Lật qua lật lại chìm xuồng… ướt ráo! Dân Úc chán quá bèn quất cho đảng một hèo! Đau thấy ông bà ông vải!

     Ông Beattie nóng ruột sợ đồng chí thân yêu… dấu của mình chết ráo… bèn hy sanh xả thân ra mà cứu đảng nhưng cũng cứu cũng không được, bệnh nặng quá mà; đành bó tay luôn; cho dù ở cấp tiểu bang Peter đã từng lãnh đạo đảng Lao Động thắng hai lần rồi nhưng con vợ cằn nhằn ‘Đừng bỏ em một mình! Trời lạnh quá! Trời lạnh quá!’ nên Peter về hong lại tình em cho ấm… nên từ nhiệm Thủ Hiến giữa mùa thu lá đổ, từ chức dân biểu luôn, để nhường lại cho ‘em’ Anna Bligh mà sau đó bị thua tơi tả, bị Campbell Newman đảng Tự Do Quốc Gia ‘quánh’ cho một chưởng không còn một manh giáp!

     Lần nầy dù Peter muốn nhẩy ra cứu đảng chứ không phải cứu bồ Kevin vì thực ra hai ‘trự’ chả ưa thích gì nhau. Nhưng tới giờ phút nầy ngay cả Peter Beattie cũng tiêu tán thòn luôn rồi! Thôi chìm tàu, chết theo tàu như vậy cũng là chánh nhân quân tử Úc!

     Nội các đối lập của Tony Abbott giờ thắng, lập chánh phủ thì ghế đã chia chác trước rồi. Khỏi bàn! Giờ chỉ cần bay lên Canberra, gặp Tổng Toàn Quyền Úc, bà Quentin Bryce, đặt tay lên Thánh Kinh mà tuyên thệ nhậm chức. Thề nhớ giữ lời nha! Thưa quý vị! Sao ‘qua’ nghi quá tay hà!

     Còn ai sẽ làm lãnh tụ đối lập? Câu hỏi vẫn còn trước mặt. Thôi để đảng Lao Động lau khô dòng nước mắt vì thua trận đi đã rồi hãy tính sau. Ai sẽ lên làm lãnh tụ đối lập thì bắt buộc là phải có, để Thủ Tướng đi đâu, làm gì là ‘tui’ đi theo y như bóng để mà nghe ngóng và để vô Hạ Viện mà ‘chửi’ chơi cho đã tức… He he!”.

     Dĩ nhiên là tin nóng, nên có những dữ liệu còn chưa chín, còn sừng sực! Sẽ cập nhựt sau! Thưa quý độc giả thân mến!

     Còn điều muốn nói thêm ở đây lại là điều oái ăm! Đó là đảng mình thắng nhưng mình lại thua, mới đau! Mình thua là vì đảng đưa mấy cục xương khó nuốt, vì cục thịt nạc tía con nó chia nhau, lủm hết trơn rồi?!

     Đó là trường hợp ứng cử viên gốc Việt John Nguyen ở đơn vị Chilshom, Victoria. Lúc 4 giờ 26 phút sáng ngày 8 tháng 9, 41 trong 45 phòng phiếu và 69.6% phiếu đã được đếm xong. Và bà Anna Burke, nguyên dân biểu đương nhiệm và chủ tịch Hạ Viện vẫn giữ được ghế của mình với 25,868 phiếu bầu số 1 chiếm 40.2 % nghĩa là mất khoảng 4.1 % so với kỳ bầu cử trước. Trong khi đó John Nguyen được hơn với 28,069 phiếu bầu số 1 chiếm 43.6 %, nhiều hơn đối thủ chánh của mình nhưng vì không được hơn 50% tổng số phiếu nên phải tính đến việc nhường phiếu ưu tiên. Và bà Anna Burke được 33,749 phiếu được 52,4% đắc cử dù số phiếu thua kỳ bầu cử vừa rồi hết 3.3%. Còn John Nguyen thì 28,769 chiếm 47.6% vẫn thua dù được thêm 3.3% nữa so với kỳ bầu cử trước.

     Thắng phiếu bầu số 1 lại thua sau khi tính nhường phiếu ưu tiên nên vẫn thua. Thiệt là oái ăm quá! Nhưng luật chơi là vậy nên đành phải chịu thôi!

     Ghế chủ tịch Hạ Viện của bà Anna Burke sẽ gởi gió cho mây ngàn bay nhưng có thể bà Anna sẽ bắt được cái ghế bộ trưởng đối lập nào đó cũng còn thơm chán!

     Còn John Nguyen thì người viết cũng tiếc hùi hụi cho John vì mình là người gốc Việt với nhau không ủng hộ còn ủng hộ ai vô đây nữa?

     Thành bại không luận được anh hùng. John còn trẻ, đường tương lai còn dài! Thua keo nầy mình bày keo khác. Dĩ nhiên chen vào dòng chánh trị chánh mạch của Úc nó còn khó hơn là leo núi Everest! Vì mấy cái ghế ngon, ghế an toàn mà đảng đưa ‘Con Lừa’ ra ứng cử cũng thắng như thường thì tụi nó giành hết ráo rồi đâu có tới phần mình?!

     Để an ủi! Xin đám con em người Úc gốc Việt sau nầy, thế hệ một rưỡi hay hai gì đó đừng có nản nha! Vì nhìn xa xa một chút, người Việt tỵ nạn chúng ta trên toàn thế giới sau gần 40 năm tha hương cũng có nhiều người nước khác thành công đó thôi, người Việt mình ‘number one’ mà, như: Phó thủ tướng Đức kiêm bộ trưởng Kinh Tế và Kỹ Thuật Philipp Rösler, tên Đức nhưng gốc Việt. Còn ở Canada thì có cựu Dân Biểu: Thái thị Lạc. Hay cựu Dân Biểu Cao Quang Ánh ở Hoa Kỳ.

     Úc thòi lòi lần nầy chưa có con thòi lòi gốc Việt nào nhào được vô quốc hội nhưng người viết thiệt tình tin rằng rồi có một ngày… Chắc mẻm như vậy rồi!

     Thua lần nầy mình sẽ đua lần tới nữa nhé. Trước sau rồi phần thắng sẽ về ta! Ha ha! Thua mà mình hỏng buồn nhiều vì đời mà có thua rồi mới biết thắng chớ. Thua thì chua. Chua chừng nào thì thắng mới ngọt ngào chừng ấy!

     Do đó: ‘Nguyen’ ơi! Đừng tuyệt vọng!

     Tường trình nóng hổi từ Melbourne, Úc Châu lúc 4:29 am 08/09/2013.

                                                                      đoàn xuân thu.

                                                                           melbourne

           

   

Last Updated on Sunday, 22 September 2013 05:35
 

Xem những bài viết khác của Tác giả đoàn xuân thu