Skip to content

NĐCLNH Úc Châu

Increase font size Decrease font size Default font size default color light color
NGƠ NGÁC TUỔI ĐỜI PDF Print E-mail
Written by Hoài Văn   
Sunday, 20 October 2013 15:54

NGƠ NGÁC TUI ĐỜI 

alt

Một chặng dường tuy phù du nhưng dầy khổ lụy.

 

LỜI PHI LỘ. 

 

Một chút gì đó để ta đủ niềm tin đi trọn chặng đường phù du nhưng đầy biến thiên, bất trắc, đây hệ lụy mà ta bị đặt vào cuộc sống trong cõi trần ngoài ý muốn.

Câu chuyện xảy ra vào lúc lên sáu, tác giả viết lại vào tuổi tám mươi hai, nên lối hành văn cũng như văn từ và ý tưởng mà tác giả vận dụng không phải là lối văn hồi ký của tuổi thơ.

Tác giả cẩn bút.

             Mặc Nhân TVC

                                                          alt

Ảnh của tác giả

 

Loài thủy cầm dường như có được một bản năng thiên phú, là  khi có một con vật vừa khẻ mỏ để thoát khỏi vỏ trứng mở mắt chào đời, mà bắt gặp một sinh vật nào, lẽ tất nhiên là mẹ nó, nhưng đôi khi không phải là mẹ nó, nó nhận ngay sinh vật đó là bạn đồng hành trong suốt cuộc đời của nó.

Vì vậy mà ta thường thấy vịt nuôi đàn thường là đi theo con đầu đàn. Bầy le le bay từng bầy hàng ngàn con nhất định là bay theo con bay trước. Loài sếu, loài ngổng trời thiên di, trong những cuộc hành trình hàng vạn cây số vẫn tuân hành theo một đường bay nghiêm túc.

Vào những năm 1960, người dân thuộc một khu phố của Mỹ Tho đã chứng kiến một cậu học trò và một con vịt không rời nhau nửa bước trong suốt quảng đời con vịt.

Vào năm 2001, một cậu bé về quê thăm nhà, vô tình cầm lấy một quả trứng vịt của một người bán hột vit ấp. đúng vào lúc con vịt nở. Người bán hột vịt cho cậu bé con vật sơ sinh đó. Từ đó cậu bé và con vịt là bóng với hình. Nhưng số kiếp đã định, trước khi cậu bé trở về nước ngoài  vài hôm, về đêm  con vịt được nhốt trong lồng đã bị một con chuột cống chui vào cắn chết.

Hình ảnh trên đây và hai câu chuyện nhỏ minh chứng cụ thể tinh thần nội dung  của tập truyện “Ngơ Ngác Tuổi Đời”. 

 

VÀO CHUYỆN  

 

1. HƯ

 

Tôi đến thăm một ổ vịt, mà tự tôi đã lót ổ cho lứa vịt cà cuống của tôi, cách đây bao lâu tôi không nhớ nhưng áng chừng non tháng. Con vịt mái đang ấp trứng, thấy tôi đến, ngóng cổ lên nhìn tôi, khẽ kêu lên cạp cạp như chào mừng tôi, và nếu tôi giàu óc tưởng tượng một chút, tôi có thể cho là nó báo với tôi, là nó sắp hoàn thành sứ mạng thiêng liêng của nó.

Con vịt mẹ sau khi chào tôi, lại cúi cổ xuống khéo léo dùng mỏ trộn đều những quả trứng, sao cho mỗi quả đều có phần nhiệt lượng đồng đều. Ổ vịt được lót rơm, những cọng rơm vàng vọt, bẩn thỉu một tí, nhưng không sao vì vẫn đủ nhiệt độ cần thiết, cho những quả trứng tự chuyển  hóa thành những con vịt con sắp sửa chào đời.

Bỗng tôi nghe tiếng kem kép bé bỏng, yếu ớt, ngắt khoảng. Tôi vội cúi xuống đưa tay cố lừa ra mấy quả trứng, từ trong lớp lông bụng của vịt mẹ, để thử tìm sinh vật đầu tiên nào đây. Tuy vậy, qua một vài tia sáng lạc lõng của ánh mặt trời xuyên qua khe hở của tấm vách lá, tôi vẫn chưa thấy một dấu hiệu của sự sống, trong những quả trứng mà tôi vừa lôi ra. 

Con vịt mẹ như đoán được ý tôi, lại đưa cổ và lừa ra mấy quả nữa. Tôi lại ngồi xuống gần hơn và chợt nhận ra có một quả trứng, sau khi được đưa ra lại vẫn còn động đậy, động đậy… Tôi cúi sát và nhìn kỹ hơn, thì trên quả trứng nầy  có một dấu rạn khá rõ ràng và một kẽ hở, đủ cho tiếng kem kép yếu ớt phát ra càng lúc càng rõ hơn, dồn dập hơn… dường như phôi thai nầy nôn nóng muốn tiếp cận càng sớm càng tốt với đất trời, nơi dừng chân bắt buộc, ngoài ý muốn của vạn vật có sự sống.

Tôi ngạc nhiên biết bao vì không biết một sức mạnh huyền bí nào, đã khiến cho cái mỏ mảnh khảnh nhỏ xíu đó, đập mạnh và làm vỡ một mảnh lớn của phần vỏ bên trên, để tôi kịp nhận ra một cái đầu vịt con chỉ bằng hòn bi, tròn trịa, phủ một lớp lông măng vàng ối, còn ẩm ướt vì một chất dung dịch nhòe nhoẹt, dán chặt vào da đầu. Chiếc mỏ xinh xắn, vàng màu cánh kiến, dẹp, to cở hạt mướp non, khá linh động và vẫn phát ra âm thanh chim chíp, dù yếu ớt nhưng âm hưởng vọng động, cũng  đủ hòa vào âm thanh của vũ trụ.

Đầu con vịt day qua day lại vụng về, nhưng tôi bàng hoàng đến sửng sờ khi nhìn vào đôi mắt, đôi mắt quá to so với cái đầu của nó, một hạt đậu đen láy, màu huyền ngọc, long lanh, óng ánh…Tôi càng bàng hoàng và sửng sờ hơn khi thấy đôi mắt đó, đã bỏ vùng không gian chật hẹp của vỏ trứng để nhìn ra bên ngoài ổ, nhìn bên trái sang bên phải, nhìn từ trên xuống dưới của một khoảng không gian, mà thiên nhiên sẽ dành cho nó, và nó sẽ có quyền chiếm hữu cho sự hiện hữu của nó.

Tôi bị thôi miên bỡi điều kỳ diệu nầy, nên tôi đã nhìn nó, mắt tôi bám sát mắt nó và tôi đã chợt bắt gặp ánh mắt nó đã nhìn vào mắt tôi,  lúc đầu còn… ngơ ngác, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, dường như nó đã khám phá ra là bước đường vào cõi sống, nó đã có một người bạn đồng hành, nên ánh mắt nó đọng lại lâu trong mắt tôi, và dường như ngược lại tôi cũng có một cảm giác…  ngơ ngác như vậy. 

 

2. THỰC.

 

Một sự chuyển biến không dễ dàng từ cái tịnh sang cái động, từ cái vô thức đến cái tri thức, từ cái vô căn đến cái hữu căn tức là từ cái không là gì cả đến cái có tất cả… mà chỉ trải qua một giai đoạn. Giai đoạn nầy quá ngắn ngủi so với khoảng thời gian vô tận - thời lượng của thời gian là vô cực cho bất cứ vật thể hữu hình nào trong vũ trụ – để tôi kịp chứng kiến một sự biến thể tự nhiên hay nhiệm mầu? Một sự kiện mà một sinh vật còn trong phôi thai, tự đập vỏ cứng thoát ra, chiếm ngự một khoảng không gian, tự tạo cho mình một vị trí trong trời đất bao la của vũ trụ. Một sinh vật, một  con vịt ra đời.

Tôi đưa tay nâng nó ra khỏi ổ, đưa lên cao nhìn vào đôi mắt …ngơ ngác của nó. Chiếc mỏ xinh xắn vàng màu cánh kiến, khẽ kêu chim chíp, trong khi ánh mắt nó đang đảo qua đảo lại như để khám phá vạn vật, một cõi vạn vật mà nó, dù muốn dù không bị đặt vào đây ngoài ý muốn, đã có sự hiện diện của một sinh vật khác như nó, mà nó nhận ra đầu tiên là… tôi.

Qua bộ lông măng mà nó đang khoác, với màu vàng chanh nhớp nhúa, giờ đang khô ráo nhờ tiếp xúc với một vài làn gió bên ngoài, tôi nhận thấy hai bên chéo cánh nhỏ xíu và phía sau – chưa có đuôi – có hai làn lông măng không phải màu vàng chanh mà là màu nâu. Tôi nâng niu nó trong lòng bàn tay tôi, và dường như nó cũng thích điều đó, nên thỉnh thoảng chúng tôi, con vịt con và tôi, lại nhìn nhau với ánh mắt… ngơ ngác cho là có một sự kỳ diệu nào đó trong cái nhân duyên mà chúng tôi gặp nhau trong cõi hồng trần nầy. 

 

3. SINH.

 

Con vịt mẹ dường như sốt ruột với hành động không phải lúc của tôi chăng, nên thò cổ ra, lấy mỏ khẽ rỉa vào vai áo tôi và kêu cạp cạp, bồn chồn, lo âu… Tôi chợt hiểu ra, nên nhẹ nhàng đặt con vịt con, còn yếu ớt, vào lòng vịt mẹ. Mẹ nó vội vàng đưa mỏ rước lấy con, và nhẹ nhàng giúp nó lách mình vào bộ lông vũ ấm áp dưới bụng, trong một cử chỉ âu yếm, yêu thương cao vời vợi của tình mẫu tử.

Ngày hôm sau, tôi trở lại ổ vịt. Vừa vào đến ngôi nhà sau, nơi yên tịnh mà tôi chọn để lót ổ vịt, tôi đã nghe vang vang những tiếng kem kép, một hòa âm hổn hợp huyên náo. Tôi đến sát bên, ngồi xuống và nhìn vào ổ để thấy một số đầu vịt con lố nhố, háo hức… cố tranh nhau để chường ra ánh sáng, để tranh nhau tìm sự sống. Tôi khẽ đưa tay nâng vịt mẹ lên để kiểm tra, và nhận thấy có chín con vịt con đã ra đời, trong số mười quả trứng được tôi đặt cho vịt mẹ ấp. Tôi lấy lên quả trứng còn lại, thì kịp nhận ra quả trứng đã hư. Thế là lứa vịt của tôi cho ấp, đã thành công tốt đẹp, vì chín chú vịt con của tôi con nào con nấy đều sởn sơ, khỏe mạnh, năng động… luôn mỏ kêu kem kép, kem kép…

Nhưng đôi mắt, tất cả đôi mắt của chúng dường như chưa được định thần nền còn… ngơ ngác trước bầu trời đất, không gian, vạn vật… mà nó bắt buộc phải tiếp xúc, và có lẽ nó ngơ ngác để, nếu nó biết hơn một chút, nó sẽ thấy là mỗi phút giây trôi qua, là nó lớn lên một chút, và thời gian cứ qua, cứ qua và mang theo cái lớn lên, cái già nua, cái cằn cỗi, cái tàn phá, cái hủy diệt… của cái thân xác mà nó mang, ngoài ý muốn của nó.        

 

4. KÝ

 

Thế là tôi xuống ổ cho bầy vịt cà cuống của tôi. Tôi nhẹ nhàng nâng con vịt mẹ xuống nền đất, sau đó tôi lần lượt bốc từng hai con thả xuống chung quanh mẹ chúng. Chúng lập tức vây quanh mẹ, líu ríu bước những bước chân nhỏ xíu, vụng về chui vào lòng mẹ để tìm hơi ấm và sự bao bọc chở che cần thiết. Vịt mẹ lấy mỏ rỉa rỉa vào đàn con như vuốt ve, như động viên, như gieo một niềm tin cho đàn con trong đoạn đường đời phía trước. Vịt mẹ lại muốn dạy cho chúng một bài học tự lập, nên lấy mỏ xua đuổi những con vịt cố chui vào lòng mẹ, để chúng có thể thể hiện sự hiện diện của mình, trong một phần không gian vi phân nhỏ bé, của một vũ trụ bao la mà chúng có quyền chiếm ngự.

Tôi đứng lên vào nhà để lấy thức ăn đầu tiên cho chúng, mà tôi đã chuẩn bị từ sớm. Tôi vừa bước được vài bước, thì cảm nghe thấy đàng sau tôi, có tiếng kêu kem kép vây quanh bước chân tôi. Tôi sợ dẫm lên một chú vịt con nào đó lạc mẹ. Quả thật có một con vịt ở dưới chân tôi, nên tôi cúi xuống bắt nó đem trả lại lòng mẹ nó. Tôi an tâm trở bước vào nhà, nhưng tiếng kem kép khi nãy vẫn phát ra dưới chân tôi. Tôi cúi xuống và nhận ra con vịt khi nãy mà tôi bắt trả về cho mẹ nó, lại lẽo đẽo theo tôi. Tôi lại cúi xuống bắt nó để lên tay tôi, vuốt ve nó, nói một câu ngắn ngủi an ủi nó và định đem nó trả về lại cho mẹ nó.

Nhưng tôi bắt gặp ánh mắt nó, ánh mắt ngơ ngác của nó, của con vịt mà tôi đỡ đẽ, ánh mắt đó nhìn tôi và tôi nhớ rất rõ ràng, chính ánh mắt nầy ngày hôm qua đã mê hoặc tôi. Tôi còn nhớ là trên lưng nó ở hai chéo cánh, có hai vệt lông măng màu nâu sậm kéo ra sau, gặp lại ở phần đuôi tạo thành một hình tam giác nhọn góc – không có đường đáy - khá đều đặn.

Tôi lại mang nó định trả lại cho mẹ nó, nhưng một ý tưởng khiến tôi giữ nó lại trong tay, và đem nó so với bầy tám con vịt con khác, xem có mấy chú vịt con có bộ lông măng màu đen giống như của nó hay không?. Tôi ngạc nhiên đến sửng sờ là không có một con vịt con nào có vết nâu trên lưng cả. Tất cả đều mang bộ lông măng màu vàng chanh. Vậy chỉ có một mình nó là có đặc điểm nầy thôi, có nghĩa là tôi không thể lầm nó với bất cứ con vịt nào khác hơn là con vịt chính tay tôi đỡ đẻ, con vịt có đôi mắt ngơ ngác và chính đôi  mắt ngơ ngác đó đã khiến toi ngơ ngác như nó.

Tôi thú vị khám phá ra trong bầy vịt chín con, chỉ một mình nó là trên lưng có mang dấu màu nâu sậm, một tỉ lệ ngộ nghĩnh, khó giải thích… Tôi lại đặt nhẹ nó xuống cùng bầy, rồi quay gót đi để lấy thức ăn cho chúng. Chỉ vài bước tôi lại nghe tiếng kem kép dưới chân, và dướng như tôi nghe tiếng dẫm chân rượt theo tôi. Tôi không muốn nhìn xuống, vì tôi vẫn biết tiếng kem kép đó là của nó, và tôi cảm thấy  tiếng bước chân nhỏ bé nhưng vang dội đó cũng là của… nó.

Tôi không dám nhìn nó, trái lại tôi nhanh chân hơn, nhưng tiếng kem kép lại dồn dập hơn và nhanh hơn, đến đỗi tôi không nghe tiếng dẫm chân của nó nữa. Tôi không thể chạy trốn một sinh vật mong manh như vậy, nên dè chừng bước chân để khỏi phải dẫm lên nó, cẩn thận đứng lại và cúi xuống định đưa tay bắt nó lên. Chưa chi ánh mắt tôi lại chạm vào ánh mắt… ngơ ngác của nó đang ngước lên nhìn tôi, như muốn hỏi tôi… tại sao chạy trốn nó. Tôi thẫn thờ đến lo ngại, từ lo ngại đến có một cảm giác sợ hãi… sợ hãi một điều gì mà chính tôi cũng không hiểu.

Tôi đành phải cầm nó trong tay để đi lấy thức ăn, vì không thể cùng đồng hành với nó. Trở ra ổ vịt, tôi thả nó xuống, nhìn theo nó và lại bắt gặp cái nhìn của nó, dường như nó muốn biết tôi có bỏ nó mà đi nữa không? Nhưng nó an tâm vì tôi ngồi xuống, lấy một cái đĩa lớn nông lòng, cho vào một nắm gạo tấm và trộn thêm một ít hành thái, pha thêm một ít nước, đưa vào làm bữa ăn đầu đời cho bầy vịt con.

Do một bản năng thiên bẩm, bầy vịt tranh nhau đến bên đĩa tấm trộn hành, đưa những chiếc mỏ nhỏ nhắn xinh xắn vào trong đĩa, nhắm nháp một cách e dè một vài hạt tấm, cẩn thận lừa lọc trong lưỡi rồi trong một động tác thiên phú đã nuốt chửng hạt tấm vào trong. Bữa ăn đầu tiên lúc đầu còn chậm chạp sau đó chấm đứt nhanh chóng, trong đĩa chỉ còn thừa thãi một vài hạt tấm, một vài cọng hành nháp nhúa.

Mãi theo dõi một cách tổng quát bầy vịt con trong bữa ăn đầu đời, tôi quên khuấy đi con vịt đỡ đẻ của tôi. Con vịt có ánh mắt ngơ ngác khi tiếp xúc lần đầu tiên với vạn vật mà nó cần phải quan tâm. Nó khác với những con vịt khác, với đồng lứa của nó, là chỉ có nó là có hai màu lông khác nhau trên lưng, con vịt mà vừa rồi cứ đi theo tôi, mỗi lần tôi cất bước xa nó, mà tôi  chưa hiểu được lí do…

Tôi tìm ra nó rất dễ vì chỉ tìm ra hai vệt màu nâu sậm trên lưng là chính nó. Như bất cứ anh em nào của nó, nó ăn uống bình thường và một điều khiến tôi  ngơ ngác, là khi ăn xong, hoặc tạm nghỉ để ăn tiếp, thì dường như con nào cũng quẹt mỏ trên thành đĩa, trước khi chúng nhúng mỏ vào tô uống nước, như là chúng đã được dạy dỗ, tập tành từ thưở nào về cách xử thế ăn uống, mặc dù chúng chỉ vừa …hơn mười hai giờ tuổi.

Mẹ chúng có phần ăn riêng, nên thỉnh thoảng đưa mỏ khẽ vỗ về, mơn trớn, động viên, nhắc nhở lũ con ăn uống, xử sự sao cho phải phép. Bữa ăn đầu tiên kết thúc tốt đẹp và tôi bằng lòng là có được một lứa vịt nở đều đủ, bầy vịt con sởn sơ khỏe mạnh. Tôi đứng lên trở ra nhà trước, thì vừa mới bỏ chân vài bước, thì tiếng kem kép khi nãy vẫn lại theo tôi và lần nầy, chân tôi lại phải vướng víu vào một chú vịt. Vẫn con nầy nữa rồi.

Tôi bắt buộc phải làm một trò trắc nghiệm, tôi đi trở lại ổ, chú vịt lập tức trở theo tôi, tôi lại đi về một hướng khác, nó vẫn đổi hướng theo tôi. Cuối cùng tôi thử đi xa, bước lên thềm nhà, lên nhà trên… chú vịt vẫn không buông tha. Có điều khi nhìn nó ì ạch leo lên thềm để theo tôi, tôi không nở, nên đành cúi xuống nhấc nó lên thềm. Và thế là tôi là cái hình và nó là cái bóng, không chối cãi, không phủ nhận mà cũng không thể lý giải.

Tôi giả bộ leo lên bộ ván, nằm xuống, nhìn lên trần nhà. Nó vẫn kem kép dưới chân bò, vì tôi không thể nhìn xuống được, nhưng tôi nghĩ là nó đang ngước cổ trông lên tôi với đôi mắt … ngơ ngác, vì nó nghĩ tại sao nó muốn theo tôi mà tôi không muốn theo nó. Tôi miên man suy nghĩ và trong tư thế đó khá lâu, tôi nghe tiếng kem kép mất đi cường độ và thưa dần. Tôi cũng mệt mỏi và chìm trong giấc ngủ lúc nào không biết.

Khi tỉnh giấc ngồi dậy, việc đầu tiên là tôi cúi xuống tìm con vịt. Tôi sững sờ nhìn thấy nó nằm nghiêng trên hai chân, đầu nghẽo về một phía, đôi mắt nhắm nghiềng… ngủ giấc ngủ đầu đời. Tôi leo xuống bộ ván, đến ngồi bên cạnh sinh vật nhỏ bé nầy, nhìn nó, mường tượng lại việc đã qua chỉ trong chưa đầy một ngày, mà sao dường như đối với tôi, sự kiện nầy đã bắt từ đầu cội nguồn Thiên Lý (Raison divine) của Trời Đất từ thuở khai thiên lập địa.

Từ lúc tôi khám phá một quả trứng có kẽ hở phát ra tiếng kem kép, đến lúc con vịt con dùng sức lực phi thường để phá vỡ quả trứng, ngang nhiên chiếm ngự một khoảng không gian nhất định trong vũ trụ bao la, để tạo cho mình một sự sống, cho đến khi nó dùng mỏ để đưa một chất lạ là hạt tấm - mà không phải là vật khác - vào trong cơ thể mà nó biết - tại sao nó biết - vật nầy là cần thiết cho sự sống còn của nó. Và nhất là tại sao chỉ có mỗi mình nó, mà không phải là tất cả bầy vịt kia, cố đi theo tôi. Tại sao đi theo tôi và đi theo tôi để làm gì? 

 

5. DUYÊN

 

Bao nhiêu câu hỏi “tại sao” trong khối óc non trẻ của tôi, không tài nào tôi tự giải đáp được. Tôi nhìn con vịt ngủ khá lâu với tư thế của một sinh vật sơ sinh vô tư, thanh thản, hiền hòa, yên ả… bỗng nhiên tôi cũng cảm thấy tâm hồn mình sao cũng thư thái, hiền hòa, yên ả như vậy. Nhìn con vịt con trong giấc ngủ yên lành, dường như tôi cũng đang sống trong một cảnh tượng mà vạn vật hòa quyện trong nguyên khí của các vì sao trong một vũ trụ trật tư an bình.

Bỗng một tiếng động nhẹ đâu đó đánh thức con vịt. Nó có một vài cử động yếu ớt ở chân, và cuối cùng mở đôi mắt đen láy hạt huyền vẫn với ánh mắt đó, ánh mắt ngơ ngác ngày qua vẫn còn đó, và với ánh mắt ngơ ngác đó, nó lại nhìn vào tôi. Nó đã đứng lên, bước vài bước đến bên tôi, đưa chiếc mỏ mảnh khảnh khẽ rỉa rỉa vào ngón chân tôi như để chào mừng tôi. Tôi đưa tay vuốt ve nó và dường như nó cũng thích cử chỉ thân yêu của tôi, nên đã cất lên những tiếng kem kép thân thương..

Tôi đứng lên và định đi xuống ổ để thăm bầy vịt anh em nó. Tôi đoán không lầm là nó sẽ theo tôi. Đúng vậy, nó lẽo đẽo theo sát gót tôi với những tiếng kem kép rõ ràng hơn, ấm áp hơn và dường như vui vẻ hơn. Tôi vừa đến bên bầy vịt con, là nó chạy vội vào hòa nhập với bọn chúng, trong khi con vịt mẹ đưa mỏ kéo nó vào lòng, nửa như thương yêu nửa như trách móc…cớ sao lại bỏ bầy đi như vậy?

Tôi lại bỏ thêm tấm và hành vào đĩa, thay nước uống cho bữa ăn thứ hai trong ngày. Lũ vịt vội vàng chạy đến, có một ít tranh giành hơn bữa ăn đầu tiên, và thao tác đem thức ăn vào trong cũng có phần gọn ghẽ hơn, nhanh nhẹn hơn. Tôi chạy đi nhanh để chú vịt con của tôi không kịp theo tôi, mang vội lại cho chúng một cái thau nước trong veo. Tôi vừa đặt cái thau đầy nước xuống bên cạnh, là lập tức cả bầy vịt chạy đến và cố dùng đôi chân yếu ớt leo, trèo… để vào cho được thau nước.

Một cảnh tượng mà tôi không ngờ là chúng, bầy vịt con chưa đây hai mươi giờ tuổi, đã bơi lội tung tăng, đùa giởn, nghịch phá một cách thích thú thỏa thuê trong môi trường nước, dường như chúng đã có được cái thiên bẩm nầy từ muôn kiếp trước.

Đến lượt tôi ngơ ngác nhìn chúng vùng vẫy trong thau nước, với tất cả động tác “thiện nghệ” không có chút gì là “sơ sinh” cả. Sau nầy lớn lên, tôi nghĩ lại và tự nghĩ mình đã lên sáu tuổi đời, có được mọi sự chăm sóc, giúp đỡ, uốn nắn, dạy bảo của cha mẹ, của mọi  người chung quanh, của cả cộng động xã hội, có đủ phương tiện vật chất lẫn tinh thần cho sự sống… Thế mà tôi cảm thấy không là gì cả so với bầy vịt con nầy chưa đầy ngày tuổi. Một cảm giác bất lực, mặc cảm, xấu hỗ cho con người so với bầy vịt con và… ngơ ngác tự hỏi tại sao?

Sau cử tắm mát, tôi đem cất thau nước và nhanh chân đi lấy một cái lồng tre khá lớn, nhốt chúng lại trong sự chăm sóc của mẹ chúng để trở lên nhà trên. Tôi làm như vậy vì tôi biết, nếu tôi không nhốt chúng lại, chúng…  à không con vịt mà tôi đỡ đẻ, con vịt có hai vệt nâu trên lưng, nhất định sẽ bén gót theo tôi. Tôi nghĩ không sai, quả thật khi nhốt chúng xong, tôi đứng lên và giả bộ bước đi thì con vịt, con vịt của tôi, đã vội vã bỏ bầy chạy theo tôi. Nhưng nó vướng phải mắc cáo của lồng tre, nên dừng lại và đưa mắt cổ thìn theo tôi, chiếc mỏ màu cánh kiến lại kêu lên những tiếng kêu kem kép, kem kép dồn dập gần như tuyệt vọng.

Mấy lần tôi định dứt khoát lên nhà trên, nhưng những tiếng kêu nhỏ bé mà sao vang dội vào con tim tôi, đã níu chân tôi lại. Cuối cùng, khó khăn lắm tôi mới bỏ ra đi mà không dám nhìn trở lại sau. Tôi biết là đàng sau tôi, cùng với tiếng kêu kem kép tuyệt vọng, có lẽ còn có cả ánh mắt ngơ ngác của con vịt nhìn theo tôi. Nó ngơ ngác vì có lẽ nó nghĩ tại sao một sinh vật lại có thể lạnh lùng vô cảm không đáp ứng tiếng gọi khẩn thiết của một sinh vật khác.

 

6. NỢ

 

Thế là con vịt và tôi, chúng tôi đã có một sự gắn bó keo sơn như bóng với hình. Mỗi lần tôi muốn tách nó ra đi một mình vì nhu cầu riêng của tôi, tôi bắt buộc phải nhốt nó lại trong lồng tre, và chỉ mỗi mình nó thôi vì tất cả anh em nó đâu có con nào theo tôi. Thật ra khi nhốt nó lại, tôi bỏ nó như chạy trốn, vì tiếng gọi bạn của nó từ nồng nàn đến tha thiết, từ tha thiết đến van lơn từ van lơn đến tuỵệt vọng…làm cho tôi não lòng.

Tôi càng không dám quay đầu nhìn trở lại, vì tôi sợ bắt gặp ánh mắt… ngơ ngác của nó. Ánh mắt mà theo tôi, bây giờ và mãi về sau trong chiều dài cuộc đời của nó, luôn luôn trong đó có dấu hỏi tại sao giữa đồng sinh vật với nhau mà không có được sự đồng tình hay ít ra sự đồng thuận để cho sự hiện hữu nơi chốn dừng chân tạm bợ trong cõi trần nầy được suôn sẻ, dễ dàng hơn để cho mọi chúng sinh có được sự an lạc, thanh bình.

Trong nhà, tôi không phải làm điều gì, ngoài những điều tôi muốn, nhưng cũng không thể làm điều gì mà người lớn cho là không đúng. Tôi còn là đứa trẻ chưa đúng ngày tháng đến trường, nên chúng tôi, con vịt và tôi có một thời dụng biểu, dù bất thành văn nhưng khá ổn định.

Sáng sớm vệ sinh xong, tôi chuẩn bị bữa ăn sáng cho con vịt của tôi, à không cho cả bầy vịt của tôi. Một nắm hạt tấm vẫn còn trộn vào một ít hành hương thái nhỏ, một tô đá cũ đựng nước cho chúng uống và sau phần ăn, chúng được tôi bê đến một cái thau khá lớn đầy nước trong veo, để chúng được tắm mát thỏa thuê, điều mà tôi thấy đối với chúng cũng quan trọng ngang hàng với bữa ăn và thức uống. Mỗi ngày, chế độ ăn uống, tắm táp của chúng, tôi nói của … chúng  ở đây cho có vẻ công bằng một chút, thực ra là tôi chỉ muốn lo cho mỗi mình con vịt của tôi thôi… được duy trì đều đặn, đúng giớ đúng khắc.

Tuy nhiên ngoài sinh hoạt có tính tập thể đó, chúng tôi, con vịt và tôi có những sinh hoạt riêng tư đầm ấm, gắn bó, mật thiết, thân thương… Những cử chỉ tình cảm riêng tư nầy, chúng tôi, con vịt và tôi, không giấu giếm với đàn anh em của nó, thậm chí chúng tôi thể hiện ngay trước mắt chúng.

Chẳng hạn tôi đẩy phần ăn nhiều về phía nó, thấy chúng lạch bạch leo vào thau để tắm, tôi chỉ nâng riêng mình nó cho vào thau tắm trước, trong khi bọn kia phải cố tự leo lên té xuống. Chẳng hạn sau khi tắm , chỉ riêng mình nó được tôi dùng chiếc khăn thật trắng thật sạch lau khô v.v… Thế mà dường như bọn anh em nó không thấy, hoặc thấy mà không quan tâm, nên chẳng hề biểu hiện một dấu hiệu ganh tị nào cả, đức tính mà sau nầy khi lớn lên, tôi không hề thấy ở loài người.


 

7. HUỆ

 

Bữa ăn sáng xong, cơn tắm mát xong, tôi nâng con vịt của tôi lên, dùng khăn lau khô, đặt nhẹ nó xuống đất và tôi đủng đỉnh ra vườn dạo mát. Con vịt của tôi, cổ ngước cao, mỏ kêu kem kép … vui vẻ bước theo tôi bỏ mặc đàn anh em nó lại cho mẹ chúng.

Hôm nay con vịt của tôi đã được mười ngày tuổi. Toàn thân của nó lớn cở nắm tay người lớn, vẫn còn bộ lông măng nhưng có vẻ sơ cứng hơn, dấu lông màu nâu sậm trên lưng cũng sậm màu hơn. Nó bắt đầu có những bước chân vững chảy hơn, nhanh nhẹn hơn… chạy đuổi theo một con bướm, nhảy qua một một cái khe nước. Tiếng kêu đã đổi sang giọng kẹp kẹp nhưng vẫn chưa đúng lắm với tiếng càm cạp của loài vịt trưởng thành.

Tôi thơ thẩn trên bãi cỏ, nó cũng thơ thẩn như tôi và có lúc nó đoán trước ý tôi, nên nó vượt lên tôi và đến chờ tôi ở một gò đất cạnh bờ ao, vì tôi thường đến ngồi nơi nầy để nhìn đàn cá lìm kìm bơi lượn dưới đó. Tôi im lặng nhìn xuống ao, nó cũng im lặng nhìn xuống. Thỉnh thoảng tôi ném vài hòn đất xuống nước, gây nên những làn sóng chấp chóa phản chiếu ánh mặt trời, nó trông theo tỏ vẻ thích thú lắm

 Có một lần, dường như bị kích động bỡi làn nước trong mát, môi trường tử sinh của loài vịt, nên nó đã bất ngờ nhảy xuống ao mà tôi không ngăn kịp. Tôi rất vui thấy nó tung tăng lặn hụp trong làn nước trong xanh. Có lúc nó cúi cổ xuống nước, chỏng thân mình đưa cả hai chân lên trên. Có lúc từ đầu ao nầy nó vỗ đôi cánh bé nhỏ, đưa chân vẫy mạnh để thân mình nó tiến nhanh về phía đầu ao kia, như một vận động viên thực hiện môn nhảy ba môn phối hợp.

Nó làm đủ trò dưới nước, mà tôi nghĩ môi trường nầy thích hợp cho nó hơn trên mặt đất. Tôi theo dõi trò biểu diễn của nó không chán. Có lúc nó nhìn lên và trong ánh mắt nó, tôi nghĩ có lẽ nó muốn tôi xuống ao để cùng nó nô đùa, việc mà dù tôi có muốn cũng không làm vui lòng nó được.

 Có lẽ đã thỏa thuê sau cuộc vẫy vùng dưới nước khá lâu, hoặc là nó có thể nghĩ là tôi chán cái trò chơi của nó, nên có thể bỏ đi chăng, nên nó bơi lại bờ ao tìm cách leo lên. Với cái tầm vóc của nó, tôi biết không bao giờ nó có thể lên được trên bờ nếu không có sư giúp đỡ của tôi. Nhưng tôi vẫn ngồi đó và chờ xem. Nó ì ạch mãi, vỗ cánh, đạp chân cố phóng lên một tầm cao… không phải của nó.

Tuyệt vọng, sau mấy lần thử thách, nó nhìn lên tôi để làm gì … cầu cứu chăng, hay giã biệt chăng nếu tôi bỏ đi? Tôi đứng dậy và giả vờ bỏ đi nhưng không quên ngó ngoái lại, để kịp nhận thấy… đôi mắt nó với ánh mắt… ngơ ngác nhìn theo tôi. Anh mắt nầy, ánh mắt ngơ ngác nầy tôi đã khám phá ra ngay vào giây phút đầu đời của nó, và bây giờ vẫn ánh mắt đó đã nhìn tôi. Trong khi tôi, một sinh vật như nó mà nó đã chọn tôi làm kẻ đồng hành trong chặng dừng chân tạm bợ nầy, lại bỏ nó đi trong lúc nó đang lâm vào cảnh nguy khốn tuyệt vọng?

Tôi hối hận vì đã thử lòng dạ của nó một cách tàn nhẫn, nên lật đật trở lại bờ ao đưa tay vớt nó lên. Tôi cầm nó trên tay, nhìn sâu vào đôi mắt nó, thấy vẻ ngơ ngác khi nãy không còn nữa, mà bây giờ là một ánh mắt dịu dàng, ấm áp … giữa chúng tôi, giữa con vịt và tôi giữa hai chúng sanh,

  

 

 

8. ĐẠO

 

Bầy vịt cà cuống của tôi “đã quá tuổi vị thành niên”, đủ lông đủ cánh, tiếng kem kép thời sơ sinh đã biến thành tiếng kêu tiếng gọi của tổ tiên: cạp cạp, khao khao, vụng về đến buồn cười. Giờ nầy tôi không còn phải mỗi sáng đem phần ăn cho chúng nữa. Chúng cũng đã có chuồng trại riêng.

Sáng sớm là chị tôi ra giữa sân gọi “kía kía”, chúng tuôn chuồng chạy ra và chị tôi vảy cho chúng năm ba nấm thóc, hoặc trộn cho chúng một máng cám trộn với chuối cây băm nhỏ. Thế là đủ phần ăn cho chúng trọn ngày, phần còn lại chúng tự túc ra cánh đồng ăn cỏ, xuống ao lặn hụp tìm bắt cá tép, lắm khi cả lũ xuống con rạch, mặc sức vẫy vùng bơi lội, phiêu lưu, tìm kiếm, khám phá… cho đến trời tối mịt mới về chuồng.

Đó là tôi nói chung cho cả bầy vịt cà cuống của tôi, nhưng đối với con vịt mà tôi đỡ đẻ, con vịt có hai lằn nâu trên lưng, con vịt mà từ khi mới chào đời đã theo tôi bén gót, con vịt mà chúng tôi, con vịt và tôi, đã tự nhận là bạn đồng hành trong một chặng dạo chơi ngắn ngủi của một hành trinh trong cõi luân hồi bất tận, thì hoàn toàn không phải như vậy.

Chúng tôi, con vịt và tôi, có một cuộc sống gắn bó khác với lũ anh em của nó, có một thời dụng biểu chung bất thành văn nhưng mỗi thành viên đều thành khẩn tuân hành. Sáng, khi chị tôi gọi lũ vịt ra ăn, thì các anh em chúng từ trong chuồng trại chạy ra, con vịt của tôi không phải từ đó mà đến, trái lại từ dưới gầm giường của tôi, vì về đêm tôi ngủ trên giường còn nó ngủ phía dưới trên nền nhà. Sự kiện nầy nhiều khi gây phiền hà cho chị tôi, vì mỗi sáng phải làm vệ sinh chỗ tôi nhưng, chị bảo với tôi: “Kệ nó, để chị làm cho, tại nó thương em mà”.

Ăn sáng với bầy vịt xong, thay vì theo anh em nó để tự do tung tăng trên cánh đồng, bắt tôm cá dưới ao hay bơi lội trong sông rạch thì nó lại theo tôi. Chúng tôi thơ thẩn ra đồng cỏ đuổi bướm, bắt cào cào châu chấu. Ra ruộng, tôi tét mấy cọng lúa chín đem về làm thức ăn cho chúng. Đến một cái lạch con, tôi ngăn bờ, tát nước, nó rình bắt những con cá trắng những con tép mòng. Mệt, tôi đến ngồi tựa vào bãi rơm bụi cỏ nhìn lên trời cao mây rộng, trong làn gió đồng nội mát rượi thơm mùi lúa chín, còn nó nhởn nhơ nhắm nháp những chồi cỏ cú xanh mướt, chạy đuổi theo một con cào cào, một con chuồn chuồn…

Trưa tôi về ăn cơm, nó cũng quấn quít bên tôi như bóng với hình. Chiều lại, cũng vậy, chúng tôi lại ra đồng, ra ao chơi lại những trò chơi buổi sáng. Đêm về, tôi lên giường là nó lại đến nằm im lìm dưới gầm giường của tôi suốt đêm để sáng hôm sau, chúng tôi lại tiếp tục một ngày mới trong …chặng đường còn lại.

 

 

9. CĂN

 

Con vịt của tôi bây giờ đã là một “con vịt người lớn hẵn hòi”. Nó đã đủ lông đủ cánh,  đủ bản lĩnh, trí tuệ, sức lực và tự tin… để mạnh mẽ đi vào đời, đối đầu với mọi nghịch cảnh, gây ra bỡi thiên nhiên như giông tố, bão bùng, lạnh lẽo, nóng bức, đói rét… cũng như đối phó với tai họa gây ra bỡi những sinh vật khác như nó gây ra, trong đó có cả loài người. Chẳng hạn một lần bị bắt trộm, nó đã tìm cách thoát thân về nhà, lần khác đã ngang ngửa chiến đấu không khoan nhượng với một con chó nhà hàng xóm…

Khi nó đã là “người lớn”, tôi mới khám phá ra là khi mới mở mắt chào đời, trên lưng nó đã mang hai vệt nâu bất thường, khác lạ với đồng lứa của nó. Bây giờ khi nó mang đủ bộ lông vũ màu trắng tuyền cũa đồng loại nó, thì lạ lùng làm sao hai vệt nâu sậm đó bây giờ là hai lông cánh màu đen mướt, chạy suốt từ đầu cánh đến tận phía sau đuôi, chấm dứt bằng cái lông đuôi, cũng màu đen cong ngược trở lại, nổi bật một cách duyên dáng lạ lùng.

Cái lông đuôi cong ngược lại, hình giống một cánh hoa huệ, đặc điểm của loài vịt cà cuống. Điều nầy ai cũng biết, kể cả bọn anh em của nó đều như vậy cả, có điều là chỉ có nó mới có hai lông cánh và cái lông cà cuống đó màu đen mà thôi.

Một hôm tôi được phép đến nhà ngoại chơi, nhà ngoại cách nhà tôi không xa, chỉ một vài bờ vườn và một khoảng đồng lúa. Tôi không nói ra nhưng lẽ tất nhiên cuộc đi chơi của tôi vẫn có người bạn đồng hành của tôi. Chúng tôi, con vịt và tôi, hăm hở ra đi và dường như nó, con vịt, đã đoán được đây là một cuộc hành trình lớn, nên nó luôn luôn đi sau tôi và im lặng trái với lệ thường là cứ kêu càm cạp.

 Tôi  cầm một cây gậy đi trước mở đường, nó theo tôi bén gót. Không một chướng ngại nào có thể làm chùng bước chúng tôi… đụn rơm, gò đất, gốc cây, lạch nước… Trên bước đường “viễn hành” với cây gậy trong tay, tôi đã làm náo động và tán loạn các loài sinh vật hai bên đường… cào cào, châu chấu, bọ rầy, nhái bén, chàng hiu…, để con vịt của tôi có dịp thanh toán chiến lợi phẩm.

Không mấy chốc chúng tôi đã đến nhà ngoại. Ngoại đón hai đứa cháu khá tự nhiên, vì ngoại đã biết từ lâu sự gắn bó của chúng tôi. Ngoại ngồi trên ghế giữa nhà, uống nước, hút thuốc… nhìn và quan sát con vịt rất lâu. Bỗng ngoại tặc lưỡi, kéo tôi lại đứng bên cạnh ngoại rồi ngoại chỉ con vịt, cười khà khà, bảo tôi:

- Con có thấy gì không?

- Thấy chi hở ngoại. Tôi hỏi lại.

- Con có thấy hai lông cánh của nó màu đen không?

- Con thấy, nhưng sao hở ngoại?

- Và cái lông cà cuống của nó cũng màu đen.

           - Con cũng thấy lâu rồi.

- Nhưng nầy để ngoại nói cho con nghe.

Nói xong, ngoại đưa ngón tay vào tách nươc, dùng ngón tay đó vẻ trên bàn một lằn nước kéo dài xuống về bên trái, nhấc ngón tay lên lại chấm vào điểm đầu, ngoại lại kéo xuống lần nầy hướng về bên phải tạo thành hình một cái nạng bắn chim dựng xuống. Vẻ xong ngoại hỏi tôi:

- Con thấy gì không?

- Con thấy gì đâu. Tôi ngơ ngác trả lời.

Ngoại lại lấy tay chỉ:

- Đây là hai cái lông vịt màu đen nè, đây là cái lông đuôi phía sau của nó cũng màu đen nè, giống không?

- Giống. Tôi đáp.

- Con có biết theo chữ nho, đây là chữ gì không?

- Làm sao con biết. Tôi ngơ ngác nói với ngoại như vậy.

- Chữ nhân đó.

- Chữ nhân. Chữ nhân là gì ngoại?

- À chữ nhân là…  là… Ngoại nói nhiều, nhiều lắm… mà tôi không hiểu gì hết mãi đến bây giờ… tôi chỉ cảm thôi mà không hiểu cặn kẽ, mặc dù tôi nhớ từng lời, từng lời của ngoại.

-Vậy mà, dường như ngoại nghĩ tôi hiểu hết những lời ngoại nói, nên khi nói xong, ngoại xoa đầu tôi và bảo:

- Quí lắm, quí lắm...

Nhìn ngoại và tôi nói chuyện, có lẽ con vịt ganh tị nên lấy mỏ rỉa rỉa vào chân tôi, tỏ dấu là tôi đã bỏ quên bạn đồng hành rồi chăng. Ngoại nhìn nó rồi chợt hỏi tôi:

   - Con đặt tên nó chưa?

Tôi ngỡ ngàng vì đâu có nghĩ gì đến tên tuổi của nó đâu, hơn nữa có con vịt nào có tên đâu? Tôi lại hỏi ngoại:

- Phải đặt tên nó sao ngoại?

- Phải chớ vì con vịt nầy đâu phải như các con vịt khác, nó có chữ nhân trên lưng đó, con thấy không? Chữ nhân là người, nó là con vịt mà con vịt cũng là một chúng sinh như con người như con như ngoại vậy.

Tôi không hiểu ngoại nói gì nhưng nghe ngoại nói, con vịt dường như cũng thích thú, nhìn ngoại rồi nhìn tôi. Tôi thấy vui vui nên nói:

            - Vậy mình đặt tên nó đi ngoại?

- Con muốn nó tên gì?

- Con không biết.

- Nhưng nó là bạn con, con đặt tên mới phải.

- Tên Cuống nghe ngoại, tại nó là loại vịt cà cuống mà.

Ngoại vui vẻ bảo:

- Đúng rồi, cũng như con là thằng Ut, nó là thằng Cuống. Nó đơn sơ, mộc mạc, tự nhiên gần gũi với vườn ruộng, đồng ao, cỏ lúa, trăng sao, mưa nắng….vậy mà.

Ngoại nói nhiều quá, tôi lại không hiểu gì hết, nhưng con vịt của tôi đã có tên, mà cái tên của nó lại do tôi… khai sanh cho nó. Bấy nhiêu đó đủ cho tôi vui. Tôi càng thấy gần gũi nó hơn. Vậy: “Tao là Út mầy là Cuống. Tụi mình là người, tụi mình là bạn.” Ha! Ha!...

 

 

10. THỨC

 

Thế là chúng tôi, con vịt và tôi, à không Cuống và Út, đời chúng tôi sắp có một khúc quanh lịch sử. Số là mùa tựu trường nầy tôi đã đến tuổi đi học Trước đó vài ngày khi mẹ tôi bảo chị tôi chuẩn bị sách vở cho tôi đi học, tôi không lo về việc phải đi học mà tôi chỉ lo là tôi đi vào trường học, tôi phải xử lý với con vịt của tôi, con Cuống của tôi, ra sao đây. Trong khi từ ngày nó có mặt trên cõi đời nầy, nó và tôi không rời nhau nửa bước. Mỗi ngày tôi ngay ngáy lo nghĩ đến ngày tựu trường, tôi làm sao tách được nó để ra đi, còn nó, tôi thấy nó vẫn quấn quít bên tôi, không hề có một cảm nghĩ gì.

Sáng hôm nay, tôi được đánh thức sớm, được ăn một nấm xôi, được tròng vào cổ một cái cặp và đợi mẹ tôi dẫn đến trường. Con Cuống cũng lẩn quẩn bên tôi, tôi cúi xuống vỗ vỗ vào đầu nó, nó cạp cạp rỉa vào gót tôi. Mẹ tôi đến bên tôi, nắm tay tôi, bảo:

- Đi con.

Mẹ tôi quên một việc, đó là con vịt, bạn đồng hành của tôi, cho nên khi ra đến ngoài lộ, mẹ tôi thấy con vịt lẽo đẽo theo tôi, chừng ấy mẹ tôi mới nhớ ra là còn một vấn đề nữa cần giải quyết. Mẹ tôi chỉ nghĩ một cách đơn giản là đuổi nó vào nhà là xong, nên bà dỗ dành nó:

- Vô đi con Cuống để anh Út đi học.

Nhưng dù mẹ tôi có nói bao nhiêu lần, con vịt vẫn không nghe, hoặc có nghe mà không làm theo, nên vẫn lầm lầm lũi lũi bám chặt vào tôi.  Tôi đành ra dấu hăm dọa nó, nạt nộ nó, thậm chí giả bộ dùng chân đá nó… nhưng nó vẫn quyết theo tôi và tôi sửng sờ khi nó thấy tôi hất hủi nó, dùng bạo lực với nó, nó lại nhìn vào tôi với ánh mắt… ngơ ngác ngày nào.

Tôi não lòng nên nói với mẹ tôi:

 

- Thôi con không đi học đâu.

 

Mẹ tôi nghe tôi nói, mẹ tôi bảo:

 

- Thôi kệ nó, đến trường học rồi mẹ tính cho.

 

Trường không xa nhà bao nhiêu,  chỉ một đỗi đường là chúng tôi đến nơi cùng vói con vịt bất khả ly.

 

Mẹ tôi dẫn tôi vào trường với con vịt,  tìm thầy để xin cho tôi vào học trong khi tôi không để ý gì đến câu chuyện của thầy và mẹ tôi, mà tôi chỉ nhìn xuống con vịt với một nỗi lo âu.

 

Thầy đưa tay nắm tay tôi, dẫn tôi đến bàn và chỉ chỗ ngồi mà thầy chọn cho tôi, vô tình chân thầy vướng phải con vịt, thầy ngạc nhiên hỏi mẹ tôi:

 

- Cái gì đây?

 

Mẹ tôi cười dã lã:

 

- Không có chi, để tôi đem nó về.

 

Sau khi thấy tôi đã ngồi vào chỗ, mẹ tôi cúi xuống bồng con vịt lên, vuốt vuốt lưng nó và nói với nó mà cũng là nói với tôi:

 

- Thôi mình về để anh Út học nghe Cuống.

 

Thế là mẹ tôi bồng con Cuống ra khỏi lớp học, nó cố ngoái cổ lại nhìn tôi, còn tôi mãi nhìn theo nó cho đến khi tiếng trống trường vang lên mà tôi cũng không hay.

 

 

 

 

 

 

 

11. LY

 

Tan học trưa, tôi nhanh chân chạy về, không vào nhà mà chạy đến đầu chái, nơi tôi biết là mẹ tôi đã nhốt con vịt ở đấy. Tôi vừa xuất hiện trong ánh mắt nó, là nó nhảy dựng lên, đập thân mình vào lồng tre, hoang hoác kêu không thành tiếng. Tôi cũng vui mừng không kém, dỡ lồng ra là nó sà vào lòng tôi, hai chúng tôi ôm nhau nói với nhau nhiều điều mà chỉ có chúng tôi hiểu mà thôi.

 

Tôi thả nó ra lên nhà ăn cơm cùng với nó. Thật vậy, tôi vứa ăn vừa bỏ cho nó một ít cơm, một ít rau cải thậm chí cả những con cá miếng thịt trong bữa cơm của tôi. Không biết thực đơn của tôi có hạp khẩu vị của nó hay không, mà xem chừng nó vui vẻ đón nhận tất cả những gì tôi cho nó. Chả thế mà nó còn khẽ khàng kêu lên những tiếng cạp cạp… dịu dàng êm ái khác với bình thường.

 

Buổi học đầu tiên tưởng đâu sẽ khó khăn vướng mắc vì tình huống của con vịt và tôi, nhưng đã kết thúc tốt đẹp bằng vào sự đoàn viên, sau một khoảng thời gian xa cách mấy tiếng đồng hồ, song đối với chúng tôi là quá lâu. Trước khi đi học buổi chiều, tôi ôm nó đi nhốt, và trước khi thả nó vào lồng, tôi kề mặt tôi vào đầu nó, nói:

 

- Ở nhà nghen, tao đi học rồi chiều tao về, tụi mình đi chơi.

 

Nói xong, tôi vuốt vuốt đầu nó, rồi tôi vuốt xuống thân mình nó, để chợt thấy hai chiếc lông cánh  và lông đuôi màu đen của nó, mà ngoại đã chỉ và bảo là chữ nhân. Tôi lại nghĩ, rồi đây đi học chắc thầy mình cũng sẽ dạy mình chữ nhân nầy, mà hôm trước ngoại giải nghĩa nhiều quá, mình có hiểu gì đâu. Tôi nhốt nó xong, đưa tay ra dấu tạm biệt rồi ra đi. Tôi không nhìn trở lại, nhưng tai tôi nghe, vẫn tiếng cạp cạp gọi tôi sao mà buồn quá.

 

Tan học chiều, trở về nhà vẫn cảnh đoàn tụ như buổi trưa, mừng mừng tủi tủi… rồi cùng ăn cơm, cùng đi dạo mát, cùng đi đuổi bướm, cùng thi bắt cào cào… để đêm về người trên giường, người dưới giường ngủ một giấc đến sáng hôm sau… cho một ngày mới.

 

 

 

 

 

 

 

12. HỢP

 

Thế là một chế độ bắt buộc cho hai chúng tôi,  mồi ngày hai buổi buổi học sáng và buổi học chiều, tôi bị nhốt trong lớp học, còn con vịt của tôi cũng bị nhốt trong lồng tre. Tự do của chúng tôi bị hạn chế nhưng tình cảm giữa hai chúng tôi không vì thế mà suy giảm, trái lại đó là một thử thách để chúng tôi gắn bó với nhau hơn.

 

Đến một hôm, trong giờ học, tôi đang ngồi trong lớp, có một tiếng động nhỏ, mơ hồ song quen thuộc với tôi lắm, từ ngoài vách lớp đến với tai tôi. Tiếng động càng lúc càng rõ, tôi bắt đầu bồn chồn lo lắng, tai tôi như để lắng nghe tiếng động đó thay vì lời giảng bài của thầy. Tôi có một linh cảm là tiếng động đó chỉ có riêng tôi là cảm nhận, và  nhất thiết là có liên quan đến tôi,

 

Thầy vẫn tiếp tục giảng bài, học trò vẫn nghiêm túc nghe lời thầy giảng, riêng tôi, lòng tôi bất an, mãi bận tâm về tiếng động bên ngoài nên không còn tâm trí nào nghe thầy giảng. Tôi đang trong trạng thái lo âu như vậy, bỗng nhiên từ ngoài cửa một vật gì đó, ồn ào và nhanh nhẹn như gió lốc bay vào và đáp xuống, đứng vững chắc trên bàn viết thầy tôi.

 

Thầy tôi và cả đám bạn học của tôi, thoáng chốc hốt hoảng trước một sự việc có một không hai xảy ra trong một lớp học. Nhưng sau đó, đám bạn của tôi nhận ra người bạn không mời mà đến, chính là người bạn đồng hành của tôi, mà trong xóm không ai không biết, nên cùng ồ lên và đổ ra cười ngặt nghẽo, một trận cười không những làm mất trật tự của lớp tôi mà cả ba lớp của trường.

 

Tôi chết ngồi trên băng, mặt tôi xanh không còn một giọt máu, cổ nghẹn lại không nói nên lời… thế mà con vịt của tôi thản nhiên đảo mắt nhìn khắp lớp, và khi nhận ra người bạn của nó, nên lại đập cánh bay bổ vào mình tôi, khiến cho một trận cười thứ hai có cơ hội phát huy hết cường độ. Có tiếng đâu đó:

 

- Con vịt của thằng Út đó Thầy ơi.

 

Trước tình cảnh dở khóc dở cười như vậy, thầy tôi cũng chỉ biết … cười trừ. Trong khi đó tôi đang bấn loạn không biết phải xử lý thế nào cho phải thì bạn của tôi, tỉnh bơ dường như muốn chứng tỏ kỳ công của mình, nên đưa mỏ lên rỉa rỉa vào má tôi với tiếng cạp cạp nhỏ nhẹ, thân yêu.

 

Không lẽ tôi cứ ôm con Cuống với tư thế nầy mãi sao, nên cuối cùng tôi ẵm nó ra khỏi lớp, không biết đi đâu. Tôi ôm con vịt đi và đôi chân tôi tự động dẫn tôi về nhà. Vừa ra khỏi trường thì tôi phải đi ngang nhà của dì tôi. Một ý kiến đến với tôi hợp lý hợp tình, nên tôi ghé vào nhà dì tôi, xin dì nhốt giùm người bạn quá nặng tình với tôi, để tôi trở vào lớp học tiếp. Khi dì tôi nhốt ông bạn của tôi xong, tôi ra dấu hăm dọa ông ta: “Về nhà mi sẽ biết tay ta!” Không biết con vịt có nghe và hiểu tôi nói gì không, có điều khi tôi vừa bỏ đi nó lại nhìn tôi với vẻ… ngơ ngác, ý muốn hỏi tại sao bạn đối xử với tôi tệ bạc như vậy?

 

Sau khi tôi trở vào lớp, thầy không quở phạt tôi, nhưng những bài học sau đó, vì đoạn phim thời sự vừa qua vẫn còn được bình luận ồn ào sôi nổi trong đám học trò, nên không mấy kết quả.

 

Tan học ra về, tôi ghé vào nhà và xin dì cho nó về với tôi. Thế là hai chúng tôi, không phải hai chúng tôi, mà phải nói cả trường chúng tôi cùng con vịt chung bước về nhà. Không có một cuộc diễn hành nào long trọng, hào hứng, tưng bừng, náo nhiệt… hơn.

 

Trên đường quê rộng rãi, khí trời gần Tết, gió đông mát lạnh, một đám trẻ trai gái tung tăng nhảy nhót, nhường chỗ giữa cho con vịt của tôi cũng không kém phần hào hứng, cùng nhịp đều bước chân cùng những sinh vật khác loài, nhưng vẫn cùng một nhịp sống, vang vang tiếng hát của trẻ thơ, hòa âm một cách cường điệu với tiếng cạp cạp lạc giọng của người bạn đồng hành của tôi, giờ đây đã hòa nhập với đồng loại của tôi trong một khoảng không gian và trong một khoảnh khắc thời gian của Đất Trời An Lạc Thanh Bình.

 

Mãi đến ngày nay gần tám mươi năm  qua, tôi không quên được cái quang cảnh đó, nó vời vợi, nó cao cả như trời cao, đất rộng mà vũ trụ đã qui tụ vạn vật, hữu diệt cũng như bất diệt về một mối, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi của thời gian vô thủy vô chung, trong một khoảng không gian hạn hẹp của cái xóm xó xỉnh của tôi.

 

 

 

 

 

 

 

13. TÌNH

 

Nhờ vào cuộc dấn thân tìm bạn của nó mà tôi có quyết định là mỗi bận đi học, tôi cho nó đi theo và tôi sẽ gởi nó cho dì tôi, để khi tan học nó cùng về với tôi. Tôi nghĩ nếu nó bị nhốt lại ở nhà dì tôi thì thời gian nó và tôi xa nhau ít hơn, nhất là khoảng xa cách giữa trường học và nhà dì tôi ngắn hơn. Do vậy, giờ ra chơi, tôi có thể đến chơi với nó. Ngoài ra sau cuộc “diễn hành” với các bạn tôi, dường như tôi cảm thấy nó cũng thích có thêm nhiều bạn hơn, để thỏa thích trong đoạn đời ngắn ngủi của nó chăng?

 

Vậy là chúng tôi, con vịt và tôi, có cùng một thời dụng biểu, sáng, tôi một nấm xôi, nó, một nấm thóc rồi đề huề lên đường đến trường. Ra đường, không hẹn mà nên, các bạn chúng tôi cùng tháp tùng vừa đi vừa ca hát nghêu ngao sau chân con Cuống lạch bạch dẫn đường. Đến trường tôi lại tạt vào nhà dì tôi gởi gắm nó, và cẩn thận nhốt nó vào lồng tre. Những lần đầu như vậy xem ra nó có vẻ không bằng lòng, nhưng dần dần về sau nó nhìn tôi vào lớp học một cách an phận.

 

Tan học sáng, tôi lại vào nhà dì tôi để cùng nó sánh bước về nhà để buổi học chiều, chúng tôi cũng trở lại cuộc hành trình con thoi như buổi sáng.

 

Nhờ vậy mà suốt niên học đầu tiên của tôi trôi qua êm ả. Con vịt Cuống của tôi cũng đã chuyên cần đến trường ngày hai buổi như tôi, có điều tôi được vào lớp học với thầy, nên cuối năm học tôi đã đọc và viết nhuần nhuyễn, còn nó thì không, vẫn là con vịt dốt nát, một chữ cũng không hai chữ cũng không vì có vào trường đâu, có được thầy dạy đâu mà chữ với nghĩa.

 

Nhắc đến chữ nghĩa tôi nhớ một lần đến thăm ngoại, ngoại có chỉ hai lông cánh và lông đuôi của nó màu đen và bảo đó là chữ nhân. Ngoại có giải nghĩa nhiều, nhiều lắm, nhưng tôi không hiểu gì cả và mãi đến bây giờ tôi đã biết chữ, biết đọc, biết viết mà tôi có thấy thầy nói gì đến chữ nhân mà ngoại tôi nói đâu. Tôi định bụng lần đi thăm ngoại tới, tôi sẽ hỏi ngoại thêm về việc nầy.

 

 

 

 

 

 

 

14. DŨNG

 

Hè, chúng tôi, con vịt và tôi, có trọn thời gian ở bên nhau không xa cách dù một phút. Vẫn những buổi sáng, ăn uống xong, chúng tôi rong chơi ngoài vườn cây, ruộng lúa, tôi hái hoa bẻ trái, nó rượt đuổi cào cào châu chấu. Thỉnh thoảng chúng tôi ngồi bên bờ rạch nhỏ để câu cá. Tôi kiên nhẫn chờ cá ăn mồi, nó thì hết cho mỏ xuống đất để tìm một con trùn, lại nhảy cả xuống rạch để bắt một con chuồn chuồn đậu trên  bụi lục bình. Một con cá vô tội mắc vào câu, nó đã đến sẵn bên tôi, chỉ chờ tôi gở xong là nó đã đưa mỏ nhanh nhẹn kẹp lấy gọn gàn.

 

Tôi vỗ đầu nó và bảo:

 

- Có mình tao là lo cho mầy, còn mầy thì không thấy mầy lo cho tao gì hết nghe Cuống.

 

Nói xong, tôi nhìn nó, thấy nó không thèm trả lời tôi mà cũng không thèm nhìn tôi. Tôi lẩm bẩm:

 

- Đồ con vịt!

 

Câu cá chán, chúng tôi đi vào vườn chơi,  một là vì trời đã nắng, hai là để tìm một thứ trái cây nào đó: ổi, mận… Tôi cầm một cây gậy tre đi trước, nó nối bước theo sau không ngớt kêu cạp cạp để chứng tỏ là bạn vẫn sát cánh bên nhau. Tôi mãi mê đi, đầu ngước lên các ngọn cây để tìm trái chín, không để ý gì chung quanh và dưới chân.

 

Bỗng tôi vấp vào một đụn gò mối, nên phải nhìn xuống để kịp nhận thấy một con rắn, không lớn lắm, đang nằm dưới tầm chân của tôi đang nhắc lên và trong đà dẫm xuống mình con rắn. Với tư thế đó, tôi bắt buộc bị gày vào một tình huống nan giải, nên tôi phải nhảy cởn lên với một phản ứng tự vệ. Tuy nhiên đà nhảy mất thế của tôi càng tạo thêm nguy hiểm cho tôi hơn, vì đã đánh thức con rắn dậy, đồng thời chân tôi lại có nguy cơ rớt xuống mình con rắn nhiều hơn. Trong một khoảnh khắc nháy mắt đó, tôi cảm thấy nguy hiểm đến với tôi không thể nào tránh khỏi.

 

Tôi không thể giữ cho thân mình trên không được, nên hai chân tôi phải rớt vào vị trí của con rắn thôi. Tôi rùn mình, một nỗi sợ hãi bất chợt làm cho tôi lạnh người. Tôi đã đứng xuống đất, không dám mở mắt ra, tự kiểm soát thân thể của mình, từ chân lên đầu xem có cảm giác đau đớn gì không. Nhưng không thấy gì, trái lại tôi nghe tiếng động dữ dội đâu đó, và tiếng đập cánh bành bạch của con vịt cùng với tiếng chân dẫm soàn soạt trên cỏ. Tôi từ từ mở mắt ra để thấy con rắn đã bị gãy gập làm hai, đang oằn oại trong cái mỏ của con vịt còn tiếp tục quật nó vào một thân cây.

 

Mồ hôi tôi toát ra, một nỗi vui mừng tràn dâng trong lòng tôi, xua đi nỗi sợ hãi tự nãy giờ tiếp theo là một cảm nghĩ thọ ơn đến với tôi đối với người bạn đồng hành của tôi.

 

Nhìn con rắn bi gãy đôi nằm sóng sượt bên một gốc cây, tôi rợn người đưa tay ôm con vịt vào lòng và nói với nó:

 

- Cuống ơi mày đã cứu tao, tao nợ ơn cúu mạng của mầy, biết chừng nào tao trả ơn cho mầy đây.

 

Tôi khẩn thiết nói với nó lòng biết ơn của tôi, nhưng dường như nó không để ý hay không thèm đế ý vì có lẽ nó nghĩ: Chuyện thường làm và phải làm của những kẻ đồng hành trong một lộ trình chung có gì đâu mà ơn với nghĩa.

 

Lần đi chơi nầy khi trở về, tôi nhìn con Cuống với một cảm nghĩ khác hơn. Dường như nó không phải là con vịt như mọi con vịt – nhưng biết đâu mọi con vịt khác đều như nó nếu chúng có một bạn đồng hành như tôi – nó làm, nó hành động theo bản năng tự nhiên mà người ta thường cho là thiên phú có suy nghĩ phải trái nhưng không tính toán thiệt hơn, cho mình và cả ...không phải cho mình.

 

 

 

 

 

 

 

15. THỦY

 

Hai tháng bãi trường trôi qua nhanh chóng để lại cho chúng tôi, con vịt và tôi, biết bao nhiêu kỷ niệm vui buồn. Những cuộc băng đồng đến cuối làng cùng xóm, để khám phá những gò cao lộng gió, tìm ra những doi sông ngọn rạch, bẻ bông lao làm cờ trang trí cho ngôi nhà cỏ cho con Cuống. Một lần mãi mê thả hồn theo mây nước, hai người bạn đã lạc dấu trên đường về, khi gặp lại mừng mừng tủi tủi, người nói kẻ nghe, người ngoài cho là chúng tôi không hiểu nhau, nhưng trong chúng tôi, trong sâu lắng của tâm hồn, chúng tôi hiểu nhau, hiểu nhau như thể hai chúng tôi là một.

 

Làm sao tôi quên được trong phút giây an nguy của tôi, con vịt, người bạn đồng hành của tôi, mà tôi vừa nặng lời cho là nó chỉ có sống nhờ tôi mà thôi, chớ không hề làm gì cho tôi cả, đã liều thân chống với rắn độc để cứu tôi.

 

Ngày khai giảng năm học mới, tôi lại trở vào trường và được lên lớp dự bị với vốn liếng vững vàng: đọc và viết suôn sẻ, làm hai phép toán trơn tru, thuộc lòng những bài học luân lý về đạo làm người, biết được ít nhiều về lịch sử từ vua Hùng Vương dựng nước… Lẽ tất nhiên, mỗi bận đi học và tan học chúng tôi vẫn đồng hành với nhau, và con vịt vẫn phải tạm trú tại nhà dì tôi.

 

Bầy vịt một lứa với con Cuống kể cả bố mẹ nó, đã lần lượt biến hết khỏi tầm mắt của tôi theo số phận của chúng vì nhiều lý do: những lễ Tết, nhà có khách hoặc giỗ chạp trong gia đình, hay đem ra chợ bán vì kinh tế…của những con người tự cho mình là có cái quyền sinh sát một sinh vật khác.

 

Thế là nhà tôi chỉ còn mỗi một gia cầm, mà là một người bạn thủy chung: con vịt tên Cuống của tôi. Con vịt mà trên lưng có chữ nhân màu đen nổi lên trên bộ lông vũ màu tuyết trắng. Con vịt của tôi nhất định không thể theo số phận của cha mẹ anh em nó, trừ khi tôi bất lực trước sự sống còn của nó, cũng như nó đã chứng tỏ điều đó với tôi.

 

Sự thiếu vắng đến mất hẳn của gia đình con Cuống không làm cho nó bận tâm, tôi nghĩ vậy vì từ lúc nó mở mắt ngơ ngác chào đời cho đến khi trưởng thành, có lẽ tôi là sinh vật duy nhất mà nó in hình bóng nó trong suốt thời gian qua, và có thể cả trong cuộc dạo chơi phù du trong tuần hoàn của vùng nhật nguyệt nầy mà nó và tồi là hai kẻ đồng hành.                                

 

Giờ đây mối liên hệ gắn bó mật thiết của chúng tôi, con vịt và tôi dường như được cả cộng đồng trong xóm, trong trường học từ thầy đến học trò… công nhận với nhiều thiện cảm. Do đó, con vịt được mang tên con “Cuống Út” và tên tôi được ghép lại là “Út Vịt”. Tên ghép của nó, tôi không biết nó có bằng lòng hay không, nhưng tên Út Vịt đối với tôi có vẻ khá xúc phạm, nhưng không sao, được ghép tên mình với tên của  ân nhân thì còn đòi hỏi gì nữa, một dấu hiệu biết ơn.

 

 

 

 

 

 

 

16. SÂN

 

Mấy tháng đầu đi học của năm học thứ hai trôi qua suôn sẻ, tôi nói suôn sẻ không phải vì tôi học giỏi, mà suôn sẻ về phương diện di chuyển song hành của con vịt và tôi, mỗi ngày bốn lượt đi về không sai chạy, không trễ nãi, không gián đoạn y như một chiếc đồng hồ lên dây thiều tốt.

 

Cho đến một hôm, tan học chiều, chúng tôi sánh bước về nhà như mọi hôm, khi đến một khúc quanh khá vắng vẻ, một thằng bạn học cùng lớp, tên Lực, xuất hiện với vẻ mặt căng thẳng. Nó đứng dang tay ngăn chặn tôi lại, mắt nó nhìn thẳng vào con vịt của tôi với ánh mắt hăm dọa. Tôi ngỡ ngàng vì từ trưóc, tôi và nó mặc dù không chơi thân với nhau, nhưng vẫn là bạn học cùng trường cùng lớp.

 

Trước thái độ của nó, tôi hỏi :

 

- Mầy làm gì vậy?

 

- Tao muốn bắt con vịt của mầy. Nó đáp.

 

- Nhưng của tao, tao nuôi nó mà…

 

- Không nuôi gì hết… Nó nói xong, nhảy vào đánh tôi.

 

Bất ngờ tôi không tránh kịp nên bị thằng Lực đánh vào đầu tôi một vố rất đau. Tôi đang mất thăng bằng, thì nó cúi xuống đưa tay vồ con vịt của tôi. Nó vừa vớ được một ít lông của con vịt, nhưng con vịt trong một phản ứng kịp thời, đã vuột khỏi bàn tay của thằng Lực.

 

Tôi kịp lấy lại thăng bằng và nhìn bạn đồng hành của mình bị hăm dọa, một sức mạnh nào đó khiến cho tôi nhảy xả vào ôm thằng Lực, vật nó ngã xuống đất và đấm túi bụi vào đầu vào mặt nó. Tôi thỏa mãn vì đã dạy cho nó một bài học, nên đã nương tay và trong một giây chủ quan, tôi bị thằng Lực lật ngược tôi xuống và đấm vào tôi như tôi đã đấm nó.

 

Tôi thất thế đành chịu trận, cố tìm sơ hở của đối phương để lật ngược thế cờ, nhưng vì thằng Lực to xác hơn tôi, nên có lẽ việc nầy khó thành. Tôi đang gồng mình chịu trận đòn của thằng Lực, tưởng rằng tình hình còn tồi tệ hơn nữa, thì tôi chợt nghe một tiếng cạp to lớn đầy khí thế, cùng một tiếng đập cánh mạnh như vũ bão, tiếp theo đó là tiếng của thằng Lực la lớn, đồng thời vòng tay của nó bỏ tôi ra:

 

- Trời ơi!

 

Tôi được tự do, đứng lên trong khi thằng Lực còn ngồi bệt xuống đất, ôm đầu có vẻ đau đớn lắm. Tôi nhìn lại con vịt thấy nó ngẩng  cao cổ nhìn thẳng vào kẻ thù, với ánh mắt không còn ngơ ngác, mà là ánh mắt sáng rực một niềm tự hào, vì đã làm một việc phải làm.

 

Tôi nhìn lại thằng Lực, thấy trên trán nó một vết bầm tím in rõ nét dấu ba ngón chân của con vịt. Tôi lật đật ôm lại sách vở, nhắm về hướng nhà, cùng với con Cuống co giò chạy. Về nhà, tôi ngồi bẹp xuống nền đất ôm nó vào lòng, kẻ nói người cạp cạp kể lại chiến thắng vừa qua.

 

 

 

 

 

 

 

17. HỜN

 

Từ ngày có chuyện đánh nhau với thằng Lực vì con vịt, mỗi ngày đi học, chúng tôi đi và về bằng con đường mòn khác, không đi ngang nhà nó để tránh nó gây sự nữa. Nửa năm hoc lại trôi qua, giờ là ngày nghỉ Tết. Nhân ngày giỗ ông nội tôi ở một tỉnh xa, ba mẹ tôi đưa tôi về quê nội trong hai ngày. Lần thứ nhứt chúng tôi, con vịt và tôi phải xa nhau trong một thời gian lâu như vậy.

 

Sáng hôm ra đi, tôi lấy cái lồng tre, mà lâu rồi tôi không có nhốt nó, đem ra chùi rửa, đặt gần nó cùng với một vùa lúa và một thau nước. Nó, con vịt của tôi, nhìn vào những vật mà đã lâu rồi nó không cần nữa, vậy mà hôm nay tại sao tôi lại trang trọng bày ra trước mặt nó. Việc nầy nói lên điều gì? Nó nhìn qua những vật đó, rồi nhìn tôi với ánh mắt… ngơ ngác.

 

Tôi lặng lẽ làm mà lòng tôi nặng trĩu, tôi không nhìn nó vì tôi biết nếu tôi nhìn nó, tôi sẽ khóc ngay. Ba mẹ tôi chuẩn bị xong, giờ lên đường đã đến, tôi đành phải nói lời tạm biệt. Tôi níu tay chị tôi lại bên nó, đưa tay lùa nó vào lồng, đưa thêm đồ ăn và thức uống xong tôi nói với nó và với chị tôi:

 

- Tao đi đám giỗ nội, Cuống ở nhà với chị vài bữa tao về. Rồi tụi mình đi học nghe không!

 

Nói xong tôi lấy tay vỗ vỗ vào lồng tre, tỏ dấu tạm biệt rồi ra đi theo ba mẹ. Tôi không dám nhìn lại, nhưng cố lắng tay nghe xem nó có kêu cạp cạp hay không. Vẫn không. Im lặng. Không khí chia tay buồn như vậy.

 

Chúng tôi đi được một đỗi đường, ba mẹ tôi có lẽ đang nghĩ đến việc ra lộ cái đón xe  về quê nội vì đã lâu lắm không về. Còn tôi, tôi nghĩ hình ảnh con vịt bị nhốt trong lồng với ít hạt thóc, mấy giọt nước… không thiếu cho sự sống còn của nó, nhưng bấy nhiêu đó làm sao lắp được khoảng trống không vì sự vắng mặt của tôi.

 

Tôi đang vẩn vơ nghĩ về nó thì đột nhiên tiếng cạp cạp sau lưng tôi, tôi quay lại thì ra nó, con vịt của tôi, đã phá lồng chạy đi tìm tôi, đàng sau nó là chị tôi cũng hớt hơ hớt hãi chạy đuổi theo nó. Tôi cúi xuống ôm nó vào lòng, nó lại lấy mỏ rỉa rỉa vào má tôi và nhìn tôi với đôi mắt… ngơ ngác ngày nào.

 

Ba tôi bảo chị tôi:

 

- Con đem nó về nhốt nó lại trong lồng và nhớ lấy gạch dằn lên trên.

 

Tôi đành chuyền con vịt cho chị tôi và nói với nó:

 

- Nè, ở nhà vài bữa tao về, đừng trốn theo tao, tao giận nghe không!

 

Chị tôi hối hả ôm nó chạy về nhà.

 

Tôi về quê nội mà không thấy vui. Thời gian ở đây chỉ có hai ngày, ngày thứ ba là chúng tôi trở về nhà rồi. Thế mà nỗi nhớ con vịt, khiến tôi thấy bồn chồn, muốn sao cho chóng đến ngày trở về để xem nó ra sao.

 

 

 

 

 

 

 

18. VỌNG

 

Ngồi xe trên đường về nhà, tôi nhìn từng cây số trông cho mau đến. Xe vừa đậu là tôi nhảy xuống, nhanh chân chạy vào con đường làng, để đoàn tụ với người bạn đồng hành của tôi, chỉ mới xa nhau có hai ngày, mà sao tôi tưởng chừng như lâu lắm.

 

Tôi không đợi ba mẹ tôi cùng đi, tôi chạy trước về nhà, vừa đến cổng nhà là chị tôi đã đón tôi nơi đó, níu tôi lại nói rằng:

 

- Em ơi, con Cuống đi mất rồi.

 

- Con vịt đi mất, nó đi đâu? Tôi hốt hoảng hỏi chị tôi.

 

- Sáng ngày hôm qua, chi dậy ra nhà sau thấy cái lồng trống trơn, mấy cục gạch dằn bên trên rơi rớt xuống đất.

 

Tôi theo chị tôi vô nhà, ra nhà sau tôi thấy cái lồng tre còn đó, vùa thóc cũng còn đó, mà dường như nó không ăn, nên thóc vẫn còn nguyên. Nước mắt tôi ràng rụa lúc nào không biết. Tôi sửng sờ đứng đó như người mất hồn, tay tôi quờ quạng vào chiếc lồng tre, mà mới ngày qua khi nhốt nó, tôi còn căn đặn là nó đừng đi đâu.

 

Ba mẹ tôi về đến nhà cũng buồn không kém, mẹ tôi hỏi chị tôi:

 

- Con Hai, con có đi kiếm nó không?

 

Chị tôi bảo là ngay buổi sáng đó chị tôi đã đi tìm nó khắp nơi, nhất là những nơi mà tôi thường đẫn nó đến. Chị tôi cũng có đến nhà ngoại tôi, vì có một lần tôi dẫn nó đến đó. Ngoại nói với chị là trưa hôm qua, con vịt có đến nhà ngoại kêu cạp cạp ngoài sân, ngoại nghĩ là có tôi đến nên chờ tôi vô nhà. Chờ mãi không thấy, ngoại ra sân kiếm thì không thấy tôi mà cũng không thấy con vịt đâu cả.

 

 

 

 

 

19. ÁI

 

Tôi nghe chị tôi kể xong, tôi càng khóc nhiều hơn. Ba mẹ tôi cũng không chịu nỗi sự ra đi của con vịt nên ba tôi quyết định:

 

- Út, ba vơi con đi kiếm nó.

 

Một tia hi vọng đến với tôi, nên tôi lập tức theo ba tôi đi tìm bạn của tôi. Chúng tôi ra đồng, xuống ruộng, đi dọc theo bờ rạch, lên mấy gò lao, vào trong vườn… nghĩa là tất cả những nơi mà tôi với nó đã từng đến. Chúng tôi lại men theo con đường dẫn ra lộ cái, con đường mà ngày kia chúng tôi đã đi ra đón xe và nó đã chạy theo. Đi đến đâu là tôi đều lớn tiếng gọi: “Cuống ơi, Cuống à, Út kiếm mầy đây…!”

 

Chúng tôi đi rất xa, đến cả bìa làng, có lúc qua đến làng bên cạnh. Tôi thì luôn miệng gọi tên nó, ba tôi thì gặp ai cũng hỏi “ Có thấy con vịt của thằng Ut, con tôi không,,,!”

 

Trời đã xế, ba tôi đã mệt, còn tôi cũng mất hết hy vọng, nên chúng tôi trở về nhà, mà trong lòng tôi, và tôi biết cả trong lòng ba tôi, đang trĩu nặng một nỗi buồn.

 

Thấy chúng tôi về nhà mà không có con vịt đi theo, mẹ tôi và chị tôi không hỏi một câu, bỏ ra nhà sau. Tôi vào nhà đến cái giường nơi tôi ngủ và cất sách vở đi học, tôi chợt thấy cái cặp da cũ kỹ mà tôi mang đi học mỗi ngày, bỗng một tia sáng lóe lên rất rõ nét trong ẩn thức của tôi, tôi chạy ra nhà trước và la lên:

 

- Con biết nó ở đâu rồi, con đi kiếm nó đây.

 

Ba tôi hớt hải chạy ra hỏi lại tôi:

 

- Con biết nó ở đâu?

 

- Không phải con biết nó ở đâu mà con còn thấy nó ở đâu nữa. Ba đừng đi, con đi một mình và đem nó về liền.

 

Cả nhà chưng hửng trố mắt nhìn tôi chạy bay ra đường. Ra đường tôi chạy một mạch đến … trường học.

 

 

 

 

 

 

 

20. TRÁCH

 

Đến nơi, cổng trường đóng, trường lớp vắng tanh vì học trò đang nghỉ Tết, tôi xô cổng chạy nhanh vào dãy hành lang sau. Ánh mắt tôi tìm đến một góc của lan can trường, nơi đây có thể nhìn vào lớp học của tôi và cả nơi tôi ngồi học, thì quả thật tôi thấy đúng hình ảnh mà khi còn ở nhà, trong tiềm thức, trong ẩn thức tôi đã thấy nó đúng trong cảnh tượng y hệt như vậy.

 

Con vịt của tôi, người bạn đồng hành của tôi dường như mệt mỏi, đậu trên nấc lan can cao nhất, mỏ và đầu chui hẳn vào cánh, mắt nhắm nghiền, thân hình bất động, không hề hay biết sự có mặt của tôi.

 

Tôi nhẹ chân tiến đến, lòng bồi hồi thương cảm và không muốn gây cho nó một sự xúc động mạnh, nên tôi đứng yên nhìn nó một hồi lâu. Sau đó tôi đưa tay vuốt nhẹ trên lưng nó, chạm vào hai lông đen trên cánh mà ngoại tôi bảo đó là chữ nhân. Bị động, con vịt rút đầu ra khỏi cánh, đôi mắt từ từ mở ra và nhìn tôi vẫn với ánh mắt…  ngơ ngác.

 

 Trái với mấy lần trước, trong mỗi lần tái ngộ, nó biểu lộ tích cực nỗi vui mừng, lần nầy nó nhìn tôi, không biết có nhận ra tôi hay không, mà vẫn với ánh mắt ngơ ngác đó, lần lần chuyển sang bình thản rồi như xa xôi, vời vợi… Tôi buốt lòng trước ánh mắt hờn trách đó, không biết giải bày làm sao với nó nỗi  lòng mình, nên chỉ còn nhìn nó mà đầm đìa nước mắt. Nó vẫn nhìn tôi, vẫn không mừng không giận, nhưng với tôi, ánh mắt nó nói lên tất cả. Chỉ có tôi là đọc được tất cả trong nó.

 

Cuối cùng, tôi ôm nó vào lòng, nó không cưởng lại và chúng tôi ra về. Trên đường đi, tôi ghì nó sát vào ngực tôi, có lẽ hơi ấm từ lồng ngực tôi, từ con tim tôi chuyền qua thân mình lạnh ngắt của nó, làm cho nó dịu đi cơn hờn giận, nên nó đưa mỏ lên rỉa rỉa vào những giọt nước mắt còn đọng lại của tôi.

 

Ba mẹ tôi và chị tôi ra sân đón nó như đón đứa con, đứa em thân yêu xa cách gia đình lâu ngày, giờ trở về đoàn tụ.

 

 

 

 

 

21. TRÍ

 

Cuộc tái ngộ bề ngoài những giây phút đầu có vẻ lạnh lùng như vậy, song chỉ một khoảnh khắc sau, là những tiếng Cuống Cuống, những tiếng cạp cạp… quấn quít, hòa hợp, vang vang lên khắp nơi từ nhà trên, xuống nhà dưới, ra ngoài sân, đến bờ rạch…, chúng tôi đã trở lại trạng thái bình thường sau những hờn dỗi, những trách cứ… phát sanh từ mâu thuẩn của một thứ tình cảm, luôn luôn đòi hỏi một sự đáp ứng tương đồng. Và điều nầy làm phức tạp thêm cho cuộc sống của những kẻ đồng hành mà không đồng tâm. Đó là vì tình cảm thường gây ra tính ích kỷ và sự cố chấp tạo ra lòng ủy mị để giận hờn nhau, để oán trách nhau đưa đến biết bao khổ lụy cho nhau.

 

Tôi, thì tuổi đời chưa tới để hiểu điều nầy, còn con vịt dù mang trên mình chữ nhân, nhưng cũng không ai giải thích cho nó hiểu gì hơn. Dù sao đến thời điểm nầy, chúng tôi, con vịt và tôi, hai kẻ đồng hành trong chặng đường ngắn ngủi nầy, chúng tôi đã nghĩ và làm được và đủ, những điều phải nghĩ và phải làm cho nhau.

 

Lật bật, chúng tôi đã đến ngày nghỉ hè. Đây là mùa nghỉ hè thứ hai của tôi và sau vụ hè nầy, tôi lại được lên lớp, lớp sơ đẳng. Chúng tôi lại có dịp tung tăng chạy nhảy khắp nơi. Giờ đây, chúng tôi đã trưởng thành, có ít nhiều kinh nghiệm, nên cuộc rong chơi của chúng tôi cũng có phạm vi rộng rãi hơn, phiêu lưu hơn, thú vị hơn, hấp dẫn hơn…

 

Một hôm, sau một buổi tát mương bắt được vài con cá lửng cửng một vài con tép muỗi đủ làm bữa ăn tráng miệng cho con vịt, tôi trở về ướt mem, mình mẩy đầy bùn đất, nên nhảy xuống rạch tắm. Chị tôi ngồi trên cầu lũi làm một cộng việc gì đó, thấy tôi ôm một khúc chuối cây tập lội thi với con vịt, nên bảo tôi:

 

- Nước lớn đầy, sâu lắm đừng có ra xa.

 

Tôi  vâng vâng dạ dạ cho có lệ, nhưng nước trong lại mát mẻ, phần con vịt, đúng với môi trường của nó nên mặc sức nó vẫy vùng. Tôi cũng không chịu thua nó, mặc dù tôi chưa biết lội, nhưng cậy vào thân cây chuối mà tôi dùng làm phao nên cũng cùng nó thao túng trong dòng nước. Nó lội đến đâu là tôi theo đến đó, nhưng mỗi khi nó cắm đầu lặn xuống nước là tôi không làm được. Tuy vậy nghe theo lời chị, tôi cũng không dám lội ra xa. Nó cũng vậy, cũng quanh quẩn cạnh bờ rạch, gần cầu chị tôi ngồi.

 

Có nhiều lần, nó trêu tôi bằng cách lội xả vào tôi rồi lập tức quay đi để tôi lội đuổi theo nó. Tôi cũng thích thú trò chơi nầy, nên ra dấu cho nó tiếp tục, để tôi có dịp chứng tỏ cho nó biết là tôi không thua kém nó. Lần nầy nó đâm sầm vào tôi khá nhanh, cánh của nó phả vào mắt tôi khiến tôi tối om không thấy gì, phần nước sông vào mũi làm cho tôi sặc lên, tôi chới với tuột ra khỏi thân cây chuối. Thế là tôi chìm lỉm xuống, rồi trồi lên lại hụp xuống.

 

Con vịt trông thấy và có lẽ linh cảm một điều gì không lành, nên vội vỗ cánh thật mạnh, dùng chân quạt nước bay va vào mình chị tôi, để chị tôi kịp nhận ra tình cảnh nguy khốn nầy. Chị tôi lập tức nhanh chân bước ra đầu cầu, vừa đúng lúc tôi trồi lên để chị nắm tay tôi kéo vào bờ.

 

Tôi lên bờ sặc sụa mấy lần, không sao, nhưng một phen hú vía và bị uống một bụng nước sông. Thế là một lần nữa, con vịt chớ không phải tô,i đã cứu bạn. Còn tôi, liệu tôi có thể làm gì cho nó!

 

Lớn lên tôi tự hỏi, con vịt làm sao biết được tình huống như vậy là nguy hiểm đến tính mạng tôi, và trong trường hợp nguy cấp như vậy, nó, chỉ là một vịt làm sao có đủ cơ trí để kịp thời báo nguy cho chị tôi!? Vậy có phải vì con Cuống của tôi dù chỉ là con vịt, nhưng một con vịt có chữ “nhân” trên lưng chăng?

 

 

 

 

 

 

 

22. VINH

 

Lại tựu trường, chúng tôi, tôi nói chúng tôi là tôi và bạn đồng hành của tôi, con vịt tên Cuống và tôi, cùng nhau đi học như hai năm học trước. Cùng đi đến trường nhưng con Cuống vẫn phải tạm trú trong một cái lồng tre tại nhà dì tôi. Tan học, lại cùng nhau về nhà. Buổi học chiều cũng vậy. Năm học nầy, tôi lên học lớp sơ đẳng, lẽ tất nhiên với thầy mới. Tình bạn của tôi với con vịt đã lây sang với hầu hết các học sinh trong trường, nhất là sau ngày mà trong giờ học của tôi, nó đột nhập vào lớp tìm tôi, gây ra một trận cười để đời cho các bạn tôi. Còn đối với các thầy, sự gắn bó của chúng tôi vẫn được các thầy thừa nhận là một tình bằng hữu ít có và đáng trân trọng.

 

Năm học mới qua được vài tháng, trong một buổi học chiều, vào giờ cách trí, thầy viết lên bảng đen :” Cách trí. Đề bài: Loại thủy cầm, giống chân bè.” Thầy vừa viết tựa bài lên bảng xong, thì một chiếc xe hơi chạy vào đậu trong sân trường. Từ trên xe, một ông thanh tra học chánh đi thẳng vào lớp của thầy tôi mà chúng tôi biết là sẽ “xét” lớp chúng tôi.

 

Thầy tôi chào ông thanh tra xong, và được lịnh giảng bài để ông “xét”. Chúng tôi thấy rõ là thầy tôi bối rối khi nhìn lên đề tài sắp giảng. Thường lệ, là ngày nào có giờ học cách trí, thầy thường bảo trước học trò mang vào lớp dụng cụ, vật hay con vật có liên quan đến đề tài mà thầy dạy, để cho bài dạy được thêm phần cụ thể và sống động. Nhưng không hiểu vì sao về bài nầy thầy lại quên bảo chúng tôi mang học cụ vào. Do đó, thầy tỏ ra lúng túng phải đợi ông thanh tra nhắc:

 

- Thầy bắt đầu vào bài đi.

 

- Vâng, thưa ông thanh tra. Thầy tôi nói mà vẫn chưa lên tiếng vào bài.

 

Bỗng thầy tôi nhìn thẳng vào tôi và với một giọng đầy tự tin:

 

- Út, trò ra mang con vịt vào đây.

 

Nói xong thầy tôi day qua nói với ông thanh tra:

 

- Xin ông thanh tra chờ tôi mang vật liệu vào.

 

Ông thanh tra vui vẻ:

 

- Được, được…

 

Tôi hội ý nhanh chóng với thầy tôi, chạy ra dỡ lồng, con vịt lập tức đi theo tôi. Đến cửa lớp, tôi đứng lại đợi lịnh của thầy tôi. Con vịt cũng đứng lại đợi lịnh, mà lịnh của tôi. Thầy tôi biết rõ con vịt của tôi quá nhiều, nên thầy đã lấy một tờ giấy nhựt trình trải trên bàn viết của thầy mà giờ nầy chính là ông thanh tra đang ngồi đó, Thầy tôi vỗ lên tờ giấy nhật trình và bảo tôi:

 

- Út đem nó lên đây.

 

Thay vì tôi đem nó lên, tôi lại đến vỗ vào chỗ thầy tôi đã vỗ và ra lịnh:

 

- Cuống lên đây.

 

Tôi vừa chấm dứt lịnh, thì lập tức con vịt vụt một cái, bay lên đậu vào tờ nhật trình mà thầy tôi chỉ. Nó đậu một cách chễm chệ nhìn sang bên phải bên trái và nhìn ra sau dường như nó chào ông thanh tra. Ông thanh tra lúc đầu bàng hoàng sửng sốt về một sự kiện không thể tin được, trong suốt thời gian trong nghề học chánh. Sau đó ông thích thú đưa tay thử sờ vào con vịt, xem có phải là trò phù thủy hay không.

 

Ông lại nhìn vào bảng đen đọc lại đề bài, rôi nhìn vào vật liệu mà thầy cho mang vào dạy, vật liệu đã đúng với với đề bài mà lối trình diễn sự có mặt của con vịt lại rất ngoạn mục, ông cười ha hả. Thầy tôi cũng cười. Chúng tôi cũng cười chỉ có con vịt là không cười, mà trái lại nó nhìn hết người nầy đến người kia với ánh mắt … ngơ ngác, vì có lẽ nó nghĩ có gì đâu mà cười.

 

Thầy tôi bắt đầu giảng bài về loài thủy cầm có chân bè với những đặc tính của chúng. Giảng đến đâu, thầy tôi chứng minh bằng cách chỉ vào mỏ vịt: dẹp, lông vịt: không thấm nước, cánh vịt: to để chúng bay được, chân vịt: bè ra bởi một lớp da để chúng lội được… Chúng tôi theo đõi bài không mấy khó khăn và sau cùng một bài toát yếu được viết lên bảng.

 

Ông thanh tra tỏ ra rất hài lòng và khen thầy tôi hết lời và nói với chúng tôi:

 

- Các trò may mắn có được một ông thầy giỏi giắn, có một phương pháp giáo khoa rất tốt, tôi sẽ đề bạt cho thầy các trò lên chức còn các trò sẽ đươc giấy ban khen.

 

Ông nói xong, nhìn lại con vịt đang còn đứng đó, nên nói tiếp:

 

- À còn con vịt nầy sao mà khôn dữ vậy… À mà sao trên lưng nó có mấy cái lông đen có vẻ khác thường như vậy?

 

- Thưa, tôi cũng không biết…Thầy tôi đáp và day xuống tôi, thầy hỏi:

 

- Út, trò có biết không?

 

- Thưa thầy em không biết, nhưng ông ngoại em bảo đó là chữ nhân.

 

- Chữ nhân! Ông thanh tra và thầy tôi ngạc nhiên nghe tôi nói. Cả hai cúi xuống nhìn chữ nhân trên mình con vịt. Sau đó hai người nói với nhau điều gì đó, tôi không biết.

 

Bài học chấm dứt và ông thanh tra ra về. Thầy tôi và chúng tôi vui vẻ. Cả lớp chạy lên bàn thầy, đưa tay vuốt ve con vịt, luôn miệng gọi : “Cuống ơi, mầy khôn quá, mầy giỏi quá vậy Cuống”.  Mấy đứa con gái cũng vậy: “ Tao thương mầy lắm Cuống ơi!” . 

 

Tất cả lớp vui mừng tỏ dấu thân thiện với con vịt, tất nhiên là cảm tình đó cũng dành cho tôi. Chỉ trừ một trò vẫn ngồi dưới bàn, mà cặp mắt lóe lên một sự bất bình, ganh tỵ, ác ý rõ nét. Đó là thằng Lực, đã có một lần hãm hại chúng tôi mà không được.

 

 

 

 

 

 

 

23. NGHIỆP

 

Một buổi trưa trong một cuộc đi chơi vào trong xóm, nơi đây nhà cửa cư dân thưa thớt, đường lộ đất chật hẹp, lầy lội… chúng tôi không khám phá được một điều gì hấp dẫn, nên đã định trở về lối cũ. Tôi đã quay lưng bước đi mấy bước, miệng gọi:

 

- Cuống ơi! Về thôi. Trong đó không có gì hết.

 

Tôi gọi mấy lượt và lầm lũi đi, cứ nghĩ là nó sẽ ra về như tôi. Tôi cứ đi… nhưng không nghe tiếng cạp cạp của nó sau lưng, cũng không nghe tiếng chân lạch bạch của nó. Tôi lấy làm lạ, quay đầu lại tìm nó, không có. Tôi lại lớn tiếng gọi:

 

- Cuống ơi, tao về đây. Mầy không về tao bỏ nghe không!

 

Vẫn không có tiếng cạp cạp trả lời, cũng không thấy bóng dáng nó đâu. Tôi bắt đầu lo. Tôi lại phải trở vào trong xóm tìm nó. Vẫn không thấy. Tôi lại gọi. Vẫn im lặng. Tôi lại đi sâu vào trong. Lại gọi. Lại im lặng. Tôi hốt hoảng đã vội nghĩ đến một việc bất thường nữa xảy ra.

 

Tôi đưa mắt vào từng lùm cây, hốc đất, từng lạch nước, bờ ao…vẫn không thấy nó. Tôi mon men đến gần một cái nhà lá cũ kỹ, nghèo nàn trống trước trống sau, dường như chủ nhân không có ở nhà. Tôi đứng lại tò mò nhìn vào trong xó vách, tôi kịp nhận ra không phải một con vịt mà những hai con vịt, trong số hai con vịt nầy có một con là bạn của tôi tên là Cuống, còn con kia thì lạ hoắc đối với tôi.

 

Nỗi mừng tìm được nó làm cho tôi quên khuấy đi nỗi giận mà nó gây ra cho tôi, vì vô cớ mà nó nở bỏ tôi một cách quá vô tình. Không biết nó có thấy tôi trở lại kiếm nó hay không, mà nó không thèm nhìn tôi, thản nhiên đi quanh người bạn mới kêu nho nhỏ những tiếng cạp cạp dịu dàng, dễ thương. Nhìn cảnh tượng nầy, nỗi giận của tôi trở lại trong tôi. Tôi nghĩ mình đã chờ nó, nó không theo, trở lại kiếm nó, nó không thèm nhìn lại còn đi bởn cợt với một người lạ, không quen, không biết. Sao mà vô tình đến vậy!

 

Tôi giận đến đỗi muốn bỏ mặc nó, ra về một mình. Tôi nghĩ và tôi làm. Tôi giả vờ gọi “Cuống, Cuống..” rồi quay đi vài bước xem thái độ nó ra sao. Tôi tiếp tục đi bất chợt nhìn lại thử xem, thì thấy nó vẫn lạnh lùng với tôi, không đếm xỉa gì đến tôi, trái lại có cử chỉ ve vãn con vịt kia.

 

Tất nhiên là tôi không thể và không bao giờ có thể bỏ nó mà về một mình, vì trong tôi cũng như trong nó, chúng tôi không nói ra, nhưng vô hình chung chúng tôi đã chấp nhận sự đồng hành với nhau cho trọn trong chặng đường ngắn ngủi nầy. Tôi đành chờ xem ông bạn của tôi xử tệ với tôi đến mức độ nào. Tôi ngồi xuống một gốc cây… nhìn chúng và chờ…

 

Hai người bạn mới kết mà có vẻ khắng khít với nhau dữ lắm, châu mỏ với nhau, rỉa rỉa lông nhau, cùng kêu lên những tiếng cạp cạp nhỏ nhẹ dịu dàng, âu yếm.… Cuối cùng, con kia nằm xuống bên một gò đất khô ráo, ngẩng cổ lên như mời gọi, con Cuống của tôi tiến đến từ từ, nhẹ nhàng nhảy lên mình một sinh vật đồng loại mà nó mới tìm được… bởi một duyên kiếp hay một nghiệp chướng tiền định chăng? Mà hôm nay cuộc dã mgại vô tình của chúng tôi lại là một cơ duyên dung rủi chăng? Đến bây giờ tôi vẫn mơ hồ về diều nầy…

 

Tôi thở ra nhẹ nhõm, tự trách mình khờ khạo, không hiểu gì hết về lẽ huyền vi của trời đất. Bây giờ thì tôi vui mừng chờ nó, cho đến bao lâu cũng được, miễn sao không làm xáo trộn lẽ huyền cơ của tạo hóa.

 

Không bao lâu sau, con vịt của tôi trở ra chỗ tôi ngồi với ít nhiều bẽn lẽn, đi theo sau là con vịt bạn, con vịt mái – mãi tới giờ phút nầy tôi mới biết là con vịt của tôi là con vịt trống, vậy tất nhiên con kia là mái rồi – cả hai có vẻ như còn quyến luyến. Tôi có dịp nhìn kỹ cô bạn của con Cuống, vẫn là giống cà cuống, thân mình cân đối, cổ không cao, không thấp, cánh đều đặn tạo cho thân mình tròn trịa, và đặc điểm là mấy chiếc lông đuôi cong ngược lên. Bộ lông toàn màu trắng tuyết, nhưng trên lưng không có chữ nhân.

 

Tôi rất bằng lòng là con Cuống của tôi chọn được một người bạn xứng đôi vừa lứa. Nhưng rồi sao đây…? Mầy về hay ở lại hở Cuống…? Một câu hỏi trong tôi mà có lẽ cả trong con Cuống, và biết đâu cả trong con vịt mái kia. Giải quyết vấn đề nầy, nhất định không phải ở hai con vịt mà phải là tôi. Tôi đang lưỡng lự thì may quá, bà chủ nhà tức là bà chủ con vịt đã về. Bà đến gặp tôi và chứng kiến hai con vịt quấn quít bên nhau, bà hiểu hết mọi việc, nên bà đứng ra xử lý:

 

- Út ơi, thím nói nầy nghe, con vịt mái nầy nó đi lạc đến nhà thím đó, chớ thím đâu có nuôi gà vịt gì đâu. Bây giờ nó đẻ trứng rồi mà đâu có trống cho nó ấp, còn cháu, cháu có con trống đó, cháu đem nó về nhà cháu luôn đi, để thím khỏi mất công.

 

Thế là sau buổi đi chơi đó, tôi trở về nhà với hai con vịt. Mẹ tôi nghe tôi thuật chuyện lại, vui vẻ bảo tôi:

 

- Con đã đỡ đẻ cho con Cuống rồi bây giờ con cưới vợ cho nó nữa. Ngộ quá hén.

 

Chị tôi lật đật soạn lại chuồng trại cho ấm cúng hơn, cho đôi vịt có đủ điều kiện tốt đẹp cho tròn nghiệp trong đoạn đường đời. Còn tôi, một thoáng suy nghĩ, mình có vì việc nầy mà bị bạn mình bỏ rơi không?

 

 

 

 

 

 

 

24. NHÂN

 

Tính đến nay, con vịt của tôi đã gần ba tuổi tròn. Nó đã già nếu nói theo giòng đời luân hồi của chúng. Lông bắt đầu rơi rụng không mọc lại, chân giò không còn chạy nhảy nhanh nhẹn nữa, tiếng kêu cạp cạp đã ồ ề khó nghe giờ càng thêm nặng nề hơn. Nhưng sự gắn bó tình cảm bằng hữu giữa nó và tôi không hề suy giảm, trái lại có phần đậm đà thắm thiết hơn,

 

Nhớ lời ngoại tôi dặn, hôm nay nhân ngày nghỉ học, chúng tôi đến nhà ngoại, để được nghe ngoại giải nghĩa thêm về chữ nhân trên lưng con Cuống. Nó vui vẻ và hảnh diện được ngoại đặt nó đứng trên một cái ghế cao để tiện cho việc quan sát.

 

Ngoại đến bàn giữa nhà lấy ra một quyển sách trên một chồng sách để đó. Tôi nhìn cuốn sách ngoại tôi cầm trong tay, sao nó không giống những cuốn sách mà tôi thường học ở nhà trường. Quyển sách nầy trông có vẻ cũ kỹ, nhuốm màu thời gian, bìa bằng giấy thô đã trổ thành vàng úa, lỗ chỗ rách, lủng lổ vì mọt mối. Ngoài ra những dấu mực in đen trên giấy mà ngoại cho biết là chữ lại không mải mai nào giống chữ mà tôi học viết và đọc.

 

Ngoại tôi đeo lên cặp kiếng gọng kẽm, mở sách ra và lật từng trang. Tôi nhìn vào thấy nhừng hình hay chữ mà tôi không biết, màu mực đen sậm, có những nét lớn nhỏ chồng chéo lên nhau khá phức tạp. Đến một trang, ngoại ngưng lại và bảo tôi lại gần, ngoại chỉ vào một cái hình hay một chữ và ngoại nói:

 

- Đây là chữ nhân. Con thấy nó giống chữ nhân trên lưng con vịt của con không?

 

Tôi ngơ ngác “cái nầy mà gọi là chữ nhân sao?”. Tôi họi lại ngoại:

 

- Chữ nhân gì vậy ngoại, chữ nhân của con học đâu phải như  vậy.

 

Ngoại vò đầu tôi và nói:

 

- Đó là chữ quốc ngữ của con học. Còn chữ nhân nầy là chữ nho. Ngày xưa chưa có chữ quốc ngữ, ta chỉ học chữ nho nầy mà thôi.

 

- Ngộ quá hả ngoại! Nhưng chữ nhân nầy giống chữ nhân trên lưng con vịt của con ra sao hở ngoại?

 

Ngoại tôi lấy tay chỉ vào hai lông cánh đen của con vịt, rồi lại lấy tay chỉ vào hai nét sổ xuống của chữ nhân trong sách, rồi hỏi tôi:

 

 Con thấy giống không?

 

Thật tình tôi không được thuyết phục lắm, nhưng dù sao theo tay chỉ của ngoại, tôi cũng thấy có cái gì đó giông giống. Nên tôi nói:

 

- Giống chớ ngoại. Nhưng tại sao vậy ngoại và chữ nhân có nghĩa gì mà ngoại muốn cắt nghĩa cho con?

 

Dường như tôi bị lọt vào tròng của ngoại rồi, nên ngoại cười ha hả, đứng lên vói tay lấy mấy cái bánh ngọt và mấy trái chuối để trước mặt tôi và bảo:

 

- Ngồi xuống ăn bánh đi con. Thả con vịt cho nó ra sân chơi. Ngoại sẽ nói cho con nghe.

 

 

 

 

 

 

 

25. DỊCH

 

Ngoại tôi lấy một tờ giấy trắng, một cây bút lông và một nghiên mực để trên bàn, ngoại lại đổ một ít nước vào nghiên mực và ngoại lại lấy một thỏi mực, mài vào đó. Ngoại làm những động tác nầy một cách trang trọng và càng trang trọng hơn, khi ngoại cầm cây bút lông lên nhúng vào mực và gò lưng kéo hai nét mực đen chỗ đậm chỗ dợt xuống nền giấy trắng… Tôi đã thấy hiện lên khá rõ chữ nhân theo cách của ngoại, trên lưng con vịt tôi.

 

Ngoại đưa viết lên, hỏi tôi:

 

- Giống chữ nhân của con vịt con hay không?

 

- Giống lắm, ngoại.

 

Hôm rồi ngoại đã nói, hôm nay ngoại lại giải nghĩa thêm:

 

- Con Cuống là một con vit, mà con vịt cũng sống, cũng già nua, cũng chết, cũng biết đói khát, cũng biết đau đớn, cũng biết vui mừng, cũng biết khổ sở, cũng ham sống sợ chết tóm lại là một chúng sinh như chúng ta trong cõi đời ngắn ngủi nầy.

 

Ngoại say sưa nói, nói nhiều, nhiều lắm… tôi nghe cũng nhiều nhưng không hiểu bao nhiêu. Cuối cùng ngoại nói:

 

- Tóm lại, con người cũng là một chúng sinh có sự sống. Mà chúng sinh đều giống nhau là đều bị lục dục thất tình chi phối, dằn vật. Trong khi đó, chúng sinh lại bắt buộc phải sống chung với nhau trong một khung cảnh hạn hẹp, trong một khoảng thời gian nhất định đầy mâu thuẩn.

 

Ngoại vừa nói vừa nhìn tôi để đoán xem tôi có hiểu gì không. Thật sự tôi không hiểu gì cả, nhưng tôi vẫn nhìn ngoại và lắng nghe chỉ vì ngoại đang nói về con vịt Cuống, một người bạn thân nhất của tôi. Bấy nhiêu đủ cho tôi ngồi nghe ngoại giảng một cách say sưa. Ngoại lại tiếp:

 

- Cho nên muốn cho bầu không gian hạn hẹp đó, khoảng thời gian ngắn ngủi đó được thanh bình trong chúng sinh, mà con người là tối linh phải dẫn đầu để cùng nhau đi suốt đoạn đường phù du nầy trong an lạc. Và chỉ có mỗi một con đường đưa ta đến đó mà thôi: con đường Nhân Đạo tức là Đạo Làm Người và đó là con đường Chính Đạo.

 

Ngoại tôi kết luận xong, chỉ con vịt và bảo tôi:

 

- Con vịt của con đã thay con làm việc đó. Vì chữ nhân trên lưng nó là tiền định.

 

 

 

 

 

 

 

26. NGHĨA

 

Trời đã chiều, sau một trận mưa giông rất lớn, chúng tôi, con vịt và tôi ngồi trên bờ rạch, nhìn dòng nước lũ sau cơn mưa đổ mạnh ra sông lớn. Cơn nước đang ròng, nên càng đổ dồn lượng nước mưa từ trong ngọn rạch ra vàm sông cái như thác đổ. Không một chiếc ghe xuồng nào có thể lưu thông trong rạch được, dù ngược hay xuôi dòng nước.

 

Bỗng con vịt ngẩng cao cổ lên dường như nó nghe ngóng một điều gì. Tôi thấy nó có vẻ âu lo trong thái độ của nó, nên cũng đưa tầm mắt xuống rạch tìm tòi quan sát. Nhưng tuyệt nhiên tôi không nghe thấy gì, ngoài dòng nước dũng mãnh cuốn trôi theo nó nhánh cây, rác rưởi. Nhưng con vịt lại chồm lên trông xuống dòng nước đục ngào.

 

Tôi cũng làm theo nó, và trong tai tôi đã nghe tiếng kem kép xa xôi, yếu ớt nhưng khẩn cấp và tầm mắt tôi hướng theo tiếng kêu đó, để tôi kịp trông thấy rõ ràng một con vịt con nhỏ xíu, còn vàng ánh lông măng, vật lộn với cơn nước đang thịnh nộ. Dường như nó không còn một sức lực nào để chống chỏi với hoàn cảnh đó. Nó chỉ còn đủ hơi sức để kêu cứu, bằng tiếng kêu kem kép tuyệt vọng

 

Con Cuống của tôi đứng xổm lên, mắt nhìn tôi như cầu cứu, nhưng có lẽ khi thấy tôi có vẻ bất lực nên vụt một cái, nó phóng mình lao xuống dòng nước sôi động. Con vịt của tôi đã bám được con vịt con lạc mẹ, lấy mỏ cố đưa con vịt con vào bờ. Nhưng cơn nước đổ quá mạnh không giúp gì cho nó cả. Nó đổi sang phương cách khác bằng cách chuyển mình ra bên ngoài con vịt con, và cố lấy thân mình đẩy con vịt con vào bờ. Vẫn vô ích. Dòng nước đã nhanh chóng cuốn trôi kẻ bị nạn và người cứu nạn ra khỏi tầm mắt của tôi sau rặng bần.

 

Giờ đến lượt tôi lo sợ. Tôi muốn làm một cái gì đó, để thay đổi tình thế, làm một cái gì đó để đem ra khỏi vòng nguy hiểm cho, không phải một, mà là hai sinh vật, như con Cuống đã bao phen làm cho tôi. Nhưng tôi, với một thân xác to lớn hơn nó, có quyền sinh sát nó… vậy mà tôi bất lực, bất lực một cách nhục nhã, hỗ thẹn… chỉ biết nhận mà không biết trả.

 

Tôi lật đật chạy theo bờ rạch, vạch lùm vạch bụi để nhìn xuống dòng nước cố tìm ra hai con vịt. Bờ rạch chỗ lồi chỗ lõm lại đầy lao sậy, cho nên tôi cố chạy theo, mà dường như mỗi lần vạch được chỗ trống để nhìn xuống rạch, thì tôi có cảm giác là càng xa hơn hai kẻ lâm nạn.

 

Tôi cứ chạy mãi theo bờ và đã đến nơi vàm rạch đổ ra sông lớn. Nơi đây, dòng nước rạch và sông đối lưu nhau, nên cơn giận dữ của hai dòng nước tạo nên một vòng nước xoáy nguy hiểm. Tôi nhìn từ rạch ra mặt sông bao la sóng gió, trong nền trời còn lẩy phẩy mưa bay, bóng tăm hai con vịt giờ đây đối với tôi chỉ còn là ảo giác. Trời lại sẫm tối. Cảnh sông nước sau cơn mưa lớn đã thê lương bay giờ lại càng thê lương hơn.

 

Trời đã tối mịt, tôi vẫn còn ngồi trên vàm sông chờ đợi… Bỗng có tiếng ba tôi gọi:

 

- Út ơi, con ở đâu. Thôi tối rồi. Để mai ba với con đi tìm nó. Nó không sao đâu. Nó có chữ nhân trên lưng mà. Ngoại nói với con, con quên rồi sao! 

 

 

 

27. TÂM

 

Không thể làm gì  khác hơn được, tôi đành theo ba tôi về mà lòng không an. Suốt đêm, tôi không ngủ được, vẩn vơ nghĩ đến nó, nhỡ nó bị xảy ra việc gì thì sao. Rồi lại nhớ đến mấy lần nó cứu mình, một lần khỏi rơi vào con rắn, một lần nó liều thân chống cự với một con người hung dữ mà sức mạnh lớn hơn nó bội phần, lại một lần báo động đúng lúc để chị tôi vớt tôi lên khỏi vùng nước sâu…

 

Còn đối với nó, nó chỉ có một lần lâm nguy, mà tôi không làm gì được để trả ơn cho nó. Tôi bất lực hay tôi hèn hạ, tham sống sợ chết, trước sự an nguy của bạn mình. Rồi tôi lại nghĩ điều gì thúc đẩy, để nó không màng đến sự sống còn, cứu tôi bao phen và mới chiều hôm qua đây, đã lao mình xuống dòng nước dữ, để cứu một con vịt con lạc mẹ mà nó không hề quen biết.

 

Trời chưa sáng là tôi dậy, đến gọi ba:

 

 - Ba ơi, đi kiếm con vịt.

 

Ba tôi chỗi dậy, vội vã cùng tôi ra bờ sông. Chúng tôi đi dọc theo bờ, nhìn trên bờ và cả dưới bãi sông. Vừa đi chúng tôi vừa gọi “Cuống ơi, Cuống hởi!” Chúng tôi đi xuống hạ nguồn, vì ngày hôm qua khi nó bị cuốn trôi, dòng nước đang cơn nước ròng. Hôm nay trời quang mây tạnh, sóng lặng gió êm, cho nên cuộc tìm kiếm của chúng tôi có phần dễ dàng hơn.

 

Chúng tôi đi khá lâu mà vẫn không thấy gì, một ý nghĩ thoáng qua khiến tôi lo sợ, biết nó có đủ sức chống đối với cơn bảo táp phong ba chiều hôm qua hay không? Nỗi lo âu hiện rõ trên nét mặt của tôi, nên ba tôi động viên tôi;

 

- Con đừng sợ, loài vịt là loài thủy cầm mà. Nhằm nhò gì với nó. Ba nghĩ nó đang bận bịu với con vịt con mà thôi.

 

Tôi mong thầm là ba tôi nói đúng. Chúng tôi tiếp tục đi. Nước sông giờ đây đang lớn đầy mà, mực nước đã lấp lửng bờ. Nắng sáng bắt đầu soi rọi trong các lùm cây, hốc đất. Bỗng tôi nghe tiếng kem kép yếu ớt đâu đó. Ba tôi cũng nghe như vậy, nên chúng tôi dừng chân lại và ngồi xuống… lắng nghe, tìm tòi.

 

Bỗng tiếng cạp cạp quen thuộc vang lên. Chúng tôi chạy đến, và trong một lùm cây, con Cuống ngẩng cao cổ hướng về chúng tôi như chào mừng về sự tái ngộ nầy. Chúng tôi không thấy con vịt con, nhưng vẫn nghe tiếng kem kép. Ba tôi nâng mình con Cuống lên và phát hiện ra, con vịt con đang rút mình tìm hơi ấm trong lòng con Cuống.

 

Tôi vui mừng không tả được, đưa tay vuốt ve con Cuống:

 

- Mầy giỏi lắm Cuống ơi. Có điều mầy làm tao sợ quá. Nhưng sao hồi hôm nầy mầy không về?

 

Ba tôi lại vỗ đầu tôi và nói:

 

- Làm sao nó về được, Nó đâu có thể bỏ con vịt con mà về một mình, lại với nó đâu có cách nào mà bồng ẵm con vịt con như mình.

 

Tôi vỡ lẽ ra và tự cho là mình sao ngu quá và càng thêm khâm phục con Cuống.

 

Thế là chúng tôi bồng bế nhau về nhà. Tôi ẵm con vịt con trong tay đi trước, sau tôi là ba tôi và con Cuống. Tiếng cạp cạp của con Cuống khi về gần tới nhà đã báo tin cho mẹ và chị tôi. Cả nhà chạy ra vui vẻ đón chúng tôi. Chị tôi đưa tay đón nhận một thành viên mới của gia đình: con vịt con lạc mẹ.

 

Mẹ tôi lại nói:

 

- Thằng Út cưới vợ cho con Cuống bây giờ lại kiếm thêm cho con Cuống một đứa con nuôi.

 

  

 

28. CHUNG

 

Vậy là gia đình tôi có thêm hai thành viên, một con vịt cà cuống mái mà con Cuống cưới về và một con vịt con cũng do con Cuống cưu mang. Tất nhiên con Cuống trách nhiệm với những gì nó làm. Sáng sớm nó phải ra sân cùng ăn sáng với con vịt mái và con vịt con. Lắm khi tôi thấy nó dùng mỏ đùa những hạt thóc cho… vợ con. Không ít lần tôi thấy nó đưa mỏ  rỉa lông trên đầu con vịt mái tỏ dấu yêu thương, cũng như nó đuổi con vịt con về chuồng, khi con nầy muốn phiêu lưu đến nơi nguy hiểm.

 

Tình thương của nó đối với con vịt mái mà nó rước về cùng với trách nhiệm mà nó tự nguyện gánh lấy trước con vịt con lạc mẹ, khiến cho nó không thế nào xao lãng tình nghĩa mà nó mang nặng. Tôi trân trọng trước tình thương và nghĩa cử của nó, nhưng lại nghĩ rằng với trách nhiệm nặng nề nầy, người bạn đồng hành của tôi có lạnh nhạt với tôi chăng?

 

                     

 

Tôi cũng muốn nó tròn bổn phận làm chồng làm cha, nên mỗi lần ôm cặp đi học, tôi giả vờ như không để ý đến nó, khi có giờ rong chơi tôi làm như vô tình bỏ nó… Nhưng không, dường như lúc nào, nó cũng dán mắt vào tôi. Tôi vừa mang cặp vào là nó đã ra cổng chờ tôi, tôi mới cầm cây gậy là nó chạy đến bờ rạch đón tôi… Nghĩa là từ ngày nó có thêm nghĩa vụ để chu toàn, nó vẫn dành hết thể xác và có thể cả tâm hồn của nó, cho sự chung sống mà tôi và nó đã dày công vun đắp bấy lâu.

 

Thật vậy, hàng ngày tôi đi học là nó vẫn theo tôi. Sau nầy nó không bị nhốt trong lồng ở nhà dì tôi nữa, vì từ ngày nó giúp cho thầy tôi trình bày một bài dạy tuyệt vời trong một buổi học có thanh tra, nó được phép thơ thẩn dạo chơi trong khuôn viên nhà trường. Nó có thể ăn cỏ non trong sân, đuổi bướm, bắt cào cào theo hàng rào bông bụt, giờ trưa nắng nó có thể nhảy lên lan can trường nằm ngủ, thậm chí giờ tan học trễ, nó có thể vào tận lớp đón tôi.  Thầy tôi và tất cả các bạn tôi, đều coi nó như một thành viên của nhà trường, một người đồng hành trong đoạn đường ngắn ngủi của kiếp nhân sinh. Chỉ trừ một người…

 

Còn ở nhà tôi, từ ngày nó có một người bạn đúng nghĩa và con vịt con mà nó cứu vớt trong một chiều mưa gió, trong dòng sông sóng dữ đến nay, đã gần hai tháng, nó vừa là một bạn đời gương mẫu vừa là một người cha nuôi mẫu mực. Khi con vịt mái vừa kêu ổ là nó đi tìm tha  rơm, rạ… về lót thành một cái ổ tươm tất và đến nay, ngoài những lúc cùng theo tôi vào trường, nó thường thay vợ ấp trứng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. ÁC

 

Cuộc đời liên kết giữa tôi và con vịt, giữa chúng tôi con vịt và tôi, cùng với gia đình tôi, với nhà trường, thầy và bạn bè tôi, với cộng đồng trong xóm làng tôi…  xuôi dòng một cách êm đềm, thanh thản, trong một mối tương quan vô hình nhưng gắn bó, mật thiết… và thoát ly khỏi tất cả tham, vọng, sân, si, hỉ. nộ, ái, ố..

 

Từ sau ngày thằng Lực đón đường hành hung chúng tôi, tôi không dám đi con đường ngang nhà nó nữa, mà phải dùng con đường khác, quanh co hơn, xa hơn mà tôi cho là an toàn hơn. Một buổi trưa tan học, chúng tôi, con vịt và tôi theo thường lệ tung tăng đi về nhà. Đến một khúc quanh, bỗng thằng Lực xuất hiện, mặt đầm đầm tay cầm một khúc cây, bên cạnh nó là một con chó.

 

Từ bối rối đến lo sợ, tôi nói với nó như van xin:

 

- Lực ơi! Tao với mầy đâu có gì mà mầy ghét tao dữ vậy.

 

- Mầy làm phách lắm, mầy ỷ có con vịt rồi mầy được thầy thương, mấy thằng bạn của mầy cũng hùa theo mầy.

 

 Thôi tao xin lỗi mầy, mầy bỏ qua đi.

 

 Mầy muốn tao bỏ qua thì mầy bắt con vịt của mầy đưa cho tao.

 

Nghe thằng Lực bảo bắt con vịt của tôi đưa cho nó, nỗi giận của tôi bốc cao lên đầu. Nhưng tôi cố dằn và năn nỉ nó:

 

- Mầy muốn gì tao cũng được, mầy biểu tao nằm xuống mầy đánh tao bao nhiêu cũng được, mầy biểu tao lạy mầy mấy cái cũng được, nhưng còn con vịt của tao, tao nuôi nó hồi nhỏ tới giờ…

 

Dường như lòng hận thù của nó bốc cao lên tuyệt đỉnh, mắt nó đỏ ngầu, môi nó run lên, nó chưởi thề một tiếng rồi nói:

 

- Vậy một là mầy chết hai là nó chết.

 

Tôi lại cố van xin nó:

 

- Tao lạy mầy Lực. Nè mầy cứ đánh tao đi cho hết giận.

 

Nó không thèm đánh tôi, mà đưa chân lên đá vào con vịt văng ra xa. Con vịt kêu lên hoang hoác, lăn đi mấy vòng. Thấy người bạn đồng hành của tôi bị đá, tôi không con dằn được nữa, tôi nhảy vào cào nó một mảnh trên mặt nó. Nó thấy máu trên mặt nó đổ xuống, nó điên tiết vụt cây lên đánh mạnh vào người tôi, tôi đau đớn ngã xuống, nó không tha nhảy lại định đánh thêm một cây vào đầu tôi. Nhưng con vịt từ xa đã nhảy bay lên dùng móng chân cào vào mặt nó. Một đường sướt làm cho nó loạng choạng rồi như định thần lại, nó bỏ tôi rược đánh con vịt.

 

 Nó dùng cây đập lên con vịt, nhưng con vịt nhanh hơn, nó đánh trật mãi nên nó đổi chiến thuật, bằng cách suỵt con chó của nó rượt cắn con vịt. Nó thì không chạy kịp con vịt của tôi, nhưng con vịt thì không chạy lại con chó. Cho nên chỉ trong một loáng, là con chó đã ngoạm vào cánh con vịt. Tôi không thể chần chờ được nữa, nên vớ một cành cây đâu đó và chạy đến vụt vào đầu con chó. Con chó té lăn ra và tôi giải thoát được cho con vịt. Tôi la lớn:

 

- Cuống! Chạy.

 

Tôi và con Cuống co giò chạy. Nhưng thằng Lực bao giờ buông tha chúng tôi, nên nó và con chó lại đuổi theo chúng tôi.

 

  

 

30. TỬ

 

Con vịt bay đi trước, tôi chạy theo sau. Thằng Lực và con chó hung hản rượt theo chúng tôi, sủa vang. Tôi vấp phải một rể cây té sắp xuống, thằng Lực vội nhảy đè lên tôi và đấm tôi túi bụi. Con chó của thằng Lực cũng không tha tôi, nó đứng ngoài trông cho có chỗ thân thể nào của tôi phơi bày ra là nó cắn lấy. Tình trạng của tôi thật bi đát. Tôi vừa bị thằng Lực đánh vừa bị chó vồ, nhưng tôi an lòng vì con vịt tôi đã cao bay xa chạy, nghĩa là nó thoát được hiểm nguy, còn tôi không sao, không lẽ thằng Lực nó đánh chết tôi sao.

 

Đang bậm môi chịu trận đòn và thầm mong cho con vịt có cơ hội thoát thân, thì tôi lại nghe tiếng cạp cạp rất gần. Tôi biết con vịt thấy tôi bị đánh không đành bỏ nên đã trở lại, tôi lớn tiếng gọi nó:

 

- Cuống chạy đi, tao không sao đâu. Đừng ở lại nguy hiểm lắm.

 

Thằng Lực biết tôi có bạn trợ giúp và biết tài lợi hại của con vịt, nên buông tôi ra, đứng đậy dùng một khúc cây nhắm vào con vịt mà phang. Khúc cây không trúng được con vịt, nó chạy lại nhặt lên, lần nầy con vịt có cơ hội bay bổ vào đầu nó dùng móng chân cào cho nó thêm một vết thương.

 

Thằng Lực bỏ hẳn tôi, suỵt con chó cùng nó tấn công con vịt. Tôi rảnh tay chạy đuổi theo thằng Lực và quật ngả nó xuống đất, nện cho nó mấy cái. Sức vóc nó lớn hơn tôi, nên nó vùng lên được và tấn tôi vào một thân cây để đánh tôi

 

 Lần nầy nư giận của nó có lẽ lên đến cực độ, nên nó không thèm đánh tôi bằng tay, mà nó dùng cây để đánh phủ đầu tôi. Tôi cố gắng tránh né và chống đỡ. Tôi cảm thấy cái tệ hại nhất với tôi đã đến. Tôi lại nghe tiếng bành bạch vỗ cánh của con vịt, tôi biết con vịt của tôi định làm gì và chính thằng Lực đã có kinh nghiệm, nên cũng biết con vịt định làm gì, do đó nó đã chuẩn bị khúc cây trong tay.

 

 Khi con vịt từ một nhánh cây bay xả vào tấn công thằng Lực như mấy lần trước, thì bị thằng Lực đã chuẩn bị sẵn nên vung tay phạt mạnh khúc cây vào cổ nó. Tôi chỉ còn kịp kêu :”Trời” một tiếng, là con vịt của  tôi rớt phịch xuống đất không vẫy vụa. Tôi bổ vào ôm nó lên trong tay, cổ nó đã oằn oại, tôi đỡ nó lên mà đầm đìa nước mắt, tôi nhìn nó để còn thấy ánh mắt của nó nhìn tôi với vẻ…  ngơ ngác ngày nào.

 

 

 

 

 

 

 

31. QUI

 

Tôi ôm nó trong lòng, thất thểu đi như kẻ không hồn. Thân hình nó còn cử động, đôi chân nó còn đạp đạp như muốn áp thân mình nó vào thân mình tôi cho được sát với nhau hơn. Tôi nâng đầu nó lên để tựa vào lồng ngực tôi, đưa tay vuốt hai cánh nó, để nhận ra chữ nhân vẫn còn đen lay láy, ràng ràng, rõ nét, không phai mờ theo năm tháng và tôi biết rằng chữ nhân nầy và nó sẽ vương vấn với tôi suốt cuộc đời.

 

Đôi mắt nó vẫn còn mở, dường như còn nhìn tôi vẫn với ánh mắt ngơ ngác… ánh mắt ngơ ngác đó đã lần đầu tiên nhìn tôi khi từ cõi u minh nào đó, khi nó mới bắt đầu tiếp xúc với ánh sáng của trời đất. Tôi đưa tay vuốt mắt nó để nó được trở về với cái vòng lẩn quẩn của luân hồi.

 

Ba mẹ tôi và chị tôi đã ôm tôi và con vịt mà khóc. Chúng tôi không biết nói điều gì, chỉ biết khóc và mong là những giọt nước mắt trên cõi đời nầy có thể rửa sạch nỗi khổ lụy của trần gian.

 

Buổi học chiều, tôi không đến trường. Nhưng thầy tôi được các bạn thuật lại bi kịch buổi trưa giáng xuống cho tôi và con vit, nên thầy tôi bảo các bạn học sinh đến nói với tôi:

 

- Thầy biết mọi việc hồi trưa, thầy bảo trò đem con vịt vô trường để tụi mình chôn cất nó.

 

Tôi làm theo lời thầy bảo. Đến trường, cả lớp tôi không vào học, ngong ngóng chờ tôi. Khi thấy tôi ôm con Cuống đã chết nằm trong tay tôi, cả lớp ùa ra và khóc nức nở. Thầy tôi bảo để con Cuống lên bàn thầy, trên một tấm vải trắng mà thầy đã lót sẵn. Thầy bảo học trò ngồi vào chỗ và thầy bảo:

 

- Các trò, con Cuống chết vì lòng ganh tị, tham lam, độc ác của con người. Nó đã từng là bạn đồng hành của trò Út mà cũng là của chúng ta, vậy hôm nay chúng ta làm lễ chôn cất nó cho phải đạo.

 

Nói xong, thầy bảo ba bạn lớn ra vườn, đến cạnh hàng rào đào một cái huyệt cho con vịt. Thầy lại lấy ra sáu tấm ván mỏng, không biết ở đâu thầy có, tự tay thầy đóng một cái quách. Thầy lại dùng tấm vải trắng bọc nó lại và gọi học sinh đến chứng kiến lễ khâm liệm.

 

Huyệt đã đào xong, chính tôi ôm cái quách đó ra và để lên trên một cái bàn nhỏ. Thầy có bảo mấy đứa học trò gái mua một ốp nhang, và lễ hạ huyệt bắt đầu. Cái quách đã được đặt vào vị trí, thầy tôi bảo tôi đốt ba nén nhang  và nói mấy lời. Tôi đứng ra, ba cây nhang trong tay, nước mắt ràng rụa:

 

- Vịt ơi, Cuống ơi…  mầy đã mấy lần cứu tao được sống mà tao chỉ có một lần mà không cứu được mầy. Mầy tha lỗi cho tao. Thôi mầy hãy ra đi mang theo chữ nhân trên mình, đừng bao giờ bỏ nó nghe Cuống. Thầy và các bạn tao vĩnh biệt mầy.

 

Đất được lấp xuống, các bạn lớn đấp thành một nấm mộ cao. Thầy tôi tự nãy giờ loay hoay lấy đất sét, nắn thành hình một con vịt trông cũng lớn và giống con Cuống, đặt lên trên nấm mộ. Tượng con vịt với hai cánh giương cao, cổ ngẩng lên trời, đưa mắt nhìn lên khoảng không hư vô, quả thật gây trong chúng tôi một ấn tượng sâu sắc, khó quên, còn đối với riêng tôi thật là một niềm an ủi vô biên.

 

Các bạn gái chạy về nhà mang vào một vùa thóc vảy trên mộ và cả vùng quanh  đó, nói với nó:

 

- Mầy đói bụng về ăn nghe Cuống. Lại với lúa mọc lên, trổ bông rồi lúa chín, mỗi ngày mầy lại về ăn, đừng để đói bụng nghe Cuống.

 

Sau khi chôn cất con Cuống, chúng tôi vào lớp. Thầy tôi ngồi vào bàn viết, buồn bả nhìn chúng tôi, thầy nói:

 

- Các em vừa làm một việc đúng, Đó là tôn trọng đạo làm người. Con người sống với nhau phải có tình và nghĩa mà người ta gọi là nhân đạo. Con Cuống đã sống như vậy đó. Những người cố tình đi ngược lại con đường đó là không xứng đáng làm người.

 

Thầy nói đến đây, thầy đưa mắt tìm một người, mắt thầy ngưng lại ở thằng Lực. Nó đang ngồi một mình một bàn, vì không có bạn nào chịu ngồi chung với nó. Nó không dám nhìn thầy, thầy nói với thằng Lực:

 

- Trò Lực, từ nãy giờ tất cả học trò của lớp nầy đều ra tham gia việc chôn cất con vịt, chỉ trừ trò. Trong một cộng đồng gắn bó với nhau, mà trò tự tách mình ra để làm những điều phi nhân phi nghĩa, trái với  đạo làm người, là không đúng. Ngừng một lát, thầy nói tiếp:

 

- Việc trò đánh đập trò Út và manh tâm giết con vịt, là một tội lớn mà trò phạm phải, nhưng vì ngoài phạm vi nhà trường, tôi không có tư cách răn phạt trò, nhưng đối với  tôi, kể từ hôm nay trò kông phải là học trò của tôi nữa, cho đến khi nào trò biết hướng thiện, ăn năn, hối cải.

 

Thằng Lực không dám nhìn thầy mà cũng không dám nhìn đám học trò ngồi trong lớp. Cuối cùng nó bỏ lớp ra về.  

 

32. CHUYỂN

 

Tan học, lần thứ nhứt từ trường về nhà, tôi không có người bạn đồng hành của tôi cùng đi. Đường xưa, lối cũ gợi tôi nhớ lại biết bao nhiêu kỷ niệm. Từ lúc còn là con vịt con, nó lẩm đẩm theo tôi với tiếng kêu kem kép, đến khi trưởng thành vẫn lạch bạch ngày bốn buổi đi về có nhau. Lần đầu bị thằng Lực gây sự, vào phút tôi lâm nguy nhứt, chính nó đã cứu tôi. Và biết đâu vì nghĩa cử đó mà thằng Lực ôm mãi mối hận trong lòng, nên đã tìm cách trả thù nó. Như vậy chính tôi là nguyên nhân gián tiếp cho cái chết của nó chăng? Con đường nhân đạo, còn đường chính nghĩa mà con người đã vạch ra từ ngàn năm trước lại đưa nó vào cảnh ngang trái chăng?

 

Lòng tiếc thương nó cùng với nỗi ân hận trong lòng dày dò tôi, ray rứt tôi. Tôi, một con người mang tiếng là tối linh trong vạn vật mà hèn nhát, bất lực, để cho người bạn không là đồng loại của mình, đã từng liều thân cứu mạng mình, chết trong tay của một đồng loại của chính mình, cũng con người như mình mà lại có tâm địa phi nhân. Nghĩ đến đây, một nỗi nhục nhã dâng trào vì  tôi đã làm người.

 

Vào nhà, vắng tiếng cạp cạp thường lệ, ba mẹ tôi và chị tôi nhìn tôi không nói, nhưng dường như hình ảnh và tiếng cạp cạp của con Cuống vẫn tồn tại, vẫn sống đọng trong họ. Lâu lắm, chị tôi mới lên tiếng:

 

- Em Út, chị vừa xuống ổ bầy vịt con kìa. Em ra coi đi. Con của con Cuống đó. 

 

33. KẾT

 

Chị tôi nói xong, là tôi nghe ngoài sân vang rân tiếng kem kép, kem kép…. mà ngày nào tiếng kem kép nầy đến với tôi cách nay ba năm. Tiếng kem kép đó sau đổi thành tiếng cạp cạp, kèm theo ánh mắt ngơ ngác nọ…đã theo đuổi tôi, ràng buộc với tôi, gắn bó với tôi gần như không thể có một phút xa nhau và mới vừa đây đã vĩnh viễn xa tôi, bỏ tôi…Vậy mà tiếng kem kép đó bây giờ trở lại, tái hiện với tôi, ngay đúng vào lúc nó ra đi, đúng vào lúc tôi mất nó.

 

Chị tôi lại giục tôi:

 

- Em ra thăm bầy con nó đi, dễ thương lắm. Được mười con. Giống con Cuống lắm.

 

- Có con nào có chữ nhân trên mình không chị? Tôi buồn buồn hỏi lại chị tôi.

 

- Chị không thấy, mà chắc là không có. Con nào cũng giống nhau. Em ra coi thử coi.

 

- Thôi chị, em không muốn.

 

Giờ đây nghĩ lại,  lúc đó tôi không ra thăm ổ vịt vừa mới nở như tôi đã làm ba năm về trước, để có cơ duyên làm bạn với con Cuống, là phải, là đúng. Thôi, chuốc làm chi thêm một cái nghiệp nữa vào thân. Đời tôi với con Cuống như vậy đã quá đủ, cho sự thử thách vô tình hay cố tình của Đạo hay của Pháp rồi! Ngoài ra cái chết của con Cuống, khiến cho tôi mơ hồ về mối tương quan hữu cơ giữa quả kiếp và nhân duyên trong lẽ huyền vi của Đạo và Pháp.   

 

Nhớ lại khi con Cuống nhìn tôi với ánh mắt ngơ ngác cuối cùng, ý muốn hỏi tôi vì sao nó chết, ánh mắt ngơ ngác đó in bóng vào mắt tôi và trở thành ánh mắt của tôi mãi đến bây giơ. Có thể vì vậy mà ánh mắt tôi vẫn ngơ ngác trong suốt chiều dài của cuộc đời tôi, trước biến thiên của vạn vật trong trời đất (Thiên đạo) và nhất là trong biến thiên của con người ( Nhân đạo).

 

Bảy mươi ba năm qua, sau khi con Cuống chết và được thầy chúng tôi và chúng tôi chôn cất theo lễ nghi nhân cách, tất cả cũng qua, ba mẹ tôi, chị tôi, thầy và một số bạn học của tôi, kể cả thằng Lực cũng qua như người qua cầu sang sông, dù muốn hay không, cũng không dừng lại được trên cầu, tôi nhất định trở lại mồ chôn con vịt.

 

Thời gian dài, vật đổi sao dời, tôi biết thế, tôi biết là tôi về đó để không có thể tìm ra một dấu vết nào của mồ chôn con vịt, chớ đừng nói đến con vịt, nhưng tôi vẫn muốn về và tôi đã về. Thật vậy, trường học cũ cũng không còn, cảnh vườn xưa không lưu lại một dấu nhỏ nào trong ký ức tôi. Tôi cố vạch lau sậy, chung vô lùm cây, bụi lức… để thử định vị nấm mồ bằng đất, to bằng gò mối, nhưng đối với tôi  nó đồ sộ, nó cao vời vợi.

 

Tôi thẫn thờ đưa mắt đảo quanh nhưng vẫn trống không, im lặng, hiu quạnh, hư vô… Chừng đó tôi biết rằng tôi đã lầm, vì tôi phải lặn lội về đây để tìm lại người bạn đồng hành của tôi, tìm lại cái thân xác con vịt bằng xương bằng thịt, cái nấm mồ bằng đất bằng cát mà dù có bằng đá, bằng sắt đi nữa… cũng không tồn tại với thời gian.

 

 Tất cả vật chất, thể chất đều tan biến đi, chỉ có một thứ là tồn tại dù thứ đó vô hình. Muốn tìm thứ đó ta không phải đi kiếm nó nơi nầy hay nơi khác. Nó luôn ở chung quanh ta, trước và sau ta, trên và dưới ta, thời gian là vô thủy vô chung đối với nó, nó tồn tại ở ngay trong ta, nếu ta tâm thành vọng tưởng đến nó.

 

Trên đường ra về, trong lúc lòng tôi không muốn nghĩ đến nó nữa, thì nó lại về với tôi. Một màn ảnh ba chiều bắt đầu hiện lên trong tôi, ngoài ý muốn của tôi, linh động, sống thực cùng những âm thanh rạt rào với những tiếng gọi bạn dịu dàng, và lắm lúc tiếng kêu kinh hoàng sợ hãi trước bạo lực. Đấy, nó đã về với tôi nguyên vẹn, lành lặn với hình bóng một con vịt mang trên lưng chữ nhân và cuốn phim chấm dứt, với ánh mắt ngơ ngác của nó nhìn tôi, trước khi nó bỏ chặng đường đời mà nó đi chưa trọn.         

 

 

 

34. LUẬN

 

Ngay phút đầu, chúng tôi, con vịt con và tôi, đã trao đổi với nhau bằng ánh mắt… ngơ ngác. Chúng tôi ngơ ngác, vì cả hai chúng tôi đều nghĩ rằng tại sao chúng tôi từ đâu đến, qua những phôi thai vô tri để hiện diện nơi đây. Nơi đây là nơi đâu, là nơi hữu hình bằng thân xác chăng và nếu đúng vậy, thì để làm gì cho chính thân xác đó, hay để làm gì cho ngoại tha. Rồi ánh sáng trên kia, đến khi nào khép kín đôi mắt chúng tôi lại, và thân xác nầy sẽ về đâu? Mục rữa ra và tan thành bùn đất theo vô tận của thời gian chăng? Tất nhiên! Vì đó là cái phần  của vật chất của hữu hình.

 

 Nhưng còn cái ngơ ngác của ánh mắt khi mới chào đời của con vịt, cũng như cái cảm xúc bàng hoàng của tôi khi nhìn vẻ ngơ ngác của đôi mắt nó lúc đó, những thứ vô hình nầy – nhất định không là vật chất - đã tạo cho chúng tôi một cái tình. Cái tình nầy không thấy được, không sờ mó được, không lên tiếng được vì nó vô hình. Tuy nó vô hình nhưng chính nó đã dẫn dắt chúng tôi, con vịt và tôi, sau nầy có một sự gắn bó tương quan, để đi hết chặng đường phù du nhưng đầy bất trắc. Nó vô hình nên ngược lại với hữu hình, do vậy nó không có thể xác và tức nhiên nó sẽ không có gì để tan rả. Nhưng trái lại nó tồn tại mãi trong tôi. Vậy nó ở đâu? Vậy có phải nó ở nơi cõi vô hình mà nó hiện hữu không? Cõi siêu hình chăng?

 

Vô hình thì không nói được gì, nhưng cái nầy, nhưng cái tình nầy vẫn tồn tại trong chúng tôi, con vịt con và tôi, trong chiều dài ngắn ngủi của sự hiện hữu của nó trong vòng nhật nguyệt, và sau phần xác tan rả của thân xác nó, cái tình nầy vẫn hiện hữu trong tôi mãi đến ngày nay. Vậy cái tình nầy không hẳn là vô hình vì nó tồn tại. Vậy ta nói sao đây? Cái hữu hình trong vô hình ư? Nếu không thế thì sao nó vẫn hiện hữu mãi trong tôi mà biết đâu kể cả trong con vịt ngay khi thân xác nó đã tan rả?

 

Nếu khi con vịt mới mở mắt chào đời, chỉ đơn thuần có phần thể chất thôi để sau nầy tan rả đi, liệu nó có được ánh mắt ngơ ngác nhìn tôi, và cảm nhận từ tôi cũng ánh mắt tương tự, để chúng tôi, con vịt và tôi, không hề có một sự gắn bó nào bằng da thịt, bằng xương cốt… mà chỉ bằng một thứ hình tượng vô hình nhưng keo sơn gắn bó miên viễn …tồn tại vĩnh hằng dù là thân xác nó đã tan thành cát bụi, dù là thời gian trôi chảy không dừng. 

 

 

 

35. QUÁN TƯỞNG

 

Vậy cái phần vật chất, cái phần thể xác, cái hình tượng ô trọc nầy, ngay khi hiện hữu đã có dấu hiệu tự phân hủy, để rồi trở thành cát bụi nên không là gì của sự sống cả.

 

Trái lại cái phần vô hình, cái phần hình nhi thượng, cái phần vô sắc giới, cái phần siêu hình nầy lại là ẩn lực, là tiềm thức, là ý thức là tiềm thức có khả năng dựng cái xác phàm nầy lên để cho nó có sự sống, sự  sống đích thực có trách nhiệm với bản thân và cả với tha nhân.

 

Nói tóm lại sự sống có hai phần, phần vật chất và quan trọng hơn, phần tâm linh. Đó là ý thức vi diệu của huyền cơ hiện hữu và ngự trị nơi nào trong vũ trụ có sự sống.

 

Do vậy, nơi một sinh vật hiện hữu trong cõi tạm nầy, một chặng dừng chân phù du so với cái vô thủy vô chung của thời gian, cái vòng lẩn quẩn của luân hồi, một sự xung khắc tất nhiên luôn luôn âm ỷ giữa phần tâm linh vốn hướng thiện và phần thể xác vốn hám dục. Hiện tượng nầy dằn co, níu kéo, hoành hành ta, ngay từ khi bị đặt vào cõi đời ngoài ý muốn, cho đến giây phút ánh mắt khép kín.

 

Cái đấu tranh nội tại hay nội tâm giữa thiện và ác, giữa tốt và xấu, giữa lành và dữ để thỏa mãn lục dục thất tình  đeo đẳng dai dẳng suốt chiều dài của cuộc sống. Cho nên tất cả cái trắng đen bất phân minh nầy, tác động tiêu cực vào ta nhiều hơn là tích cực. Đó cũng là tác nhân gây ra biết bao nhiêu tấn kịch bi thảm, hủy hoại tâm hồn lẫn thể xác của chính ta và cả trong đồng loại do chấp mê, vị ngã và là giềng mối của dây oan nghiệp - nghiệp duyên và nghiệp chướng – đời đời kiếp kiếp trong một kiếp người vốn dĩ là bể trầm luân của chúng sinh.

 

Huyền vi của tạo hóa đã có một hệ báo ứng rõ ràng minh bạch cho hành vi thiện ác, tốt xấu, lành dữ… nhưng quả báo nầy phải chờ đợi đến hậu kiếp. Muội mẫm suy nghĩ như vậy có trễ lắm và bất công lắm không cho chúng sinh, vì khi được đặt vào cõi sống, vốn dĩ vô tội! Nhân chi sơ tính bản thiện. Vậy, một ý nguyện cầu có nên chăng: là quả báo phải nhãn tiền, để chúng sinh có cơ hội chứng nghiệm lẽ huyền vi.

 

Nhưng thôi, đó chỉ là một nguyện cầu. Còn hiện thực là chúng sinh đã, đang và sẽ tiếp tục hiện hữu trong cõi tạm nầy nên vẫn còn chịu tác động bỡi hệ lụy của huyền cơ vi diệu. Xét cho cùng trong lẽ huyền vi của tạo hóa nầy vẫn có mỗi một con đường, con đường Chính Đạo để dẫn dắt chúng sinh.                                                                              

 

                                                        

 

Như đã trình bày ở phần trên, trong chúng sinh mà con người là tối linh, khi bắt đầu có sự sống với thể xác, ngoài hình tượng mà nó mang, nó còn có một năng lực vô hình ngự trị trong nó như một ẩn thức, một tiềm thức, một ý thức, một tâm linh. Phần vô hình nầy (métaphysique), phần vô sắc giới nầy (Phật pháp), phần hình nhi thượng nầy (Dịch lý) phần siêu hình nầy (Triết lý trong các tôn giáo) luôn luôn ngự trị trong ta như một ý thức tâm linh để bảo vệ ta, để giáo dục ta, để răn đe ta, để ta tự đấu tranh với phần hám dục của thể xác, luôn xui ta đi vào con đường tà đạo.

 

Nếu ta đã chấp nhận hệ nhân quả huyền diệu rồi, mà trong cõi đời nầy còn gọi là luật thưởng phạt của Trời Đất, thì dù có xảy ra nhãn tiền ngay trong kiếp sống, hay phải trải qua hậu kiếp đi nữa, ta cũng phải và cần phải nhận định rõ hai con đường chính và tà, thiện và ác. Có được vậy ta mới xứng danh con người vì con người là tối linh trong vạn vật. 

 

 

 

36. NGUYỆN

 

 Vậy chúng sinh, mà con người là nhân tố căn bản – nhân chi sơ tính bản thiện - nên từ căn cơ tốt đẹp nầy mà biết tự cam, tự giác lắng nghe phần tâm linh hướng dẫn, để đi hết chặng hành trình tuy ngắn ngủi nhưng đầy bất trắc, đầy cạm bẩy, đầy khổ lụy… trong cõi tạm nầy. Chỉ có một Con Đường để đi đó là Con Đường Hướng Thiện, Con Đường Chính Đạo tức là Con Đường Nhân Đạo để Chúng Sinh chung sống trong cái nôi chung Thanh Bình nầy hầu cùng nhau đi trọn cuộc hành trình phù du trong An Lạc .

 

  

 

Mặc Nhân TVC

 

Viết xong đầu năm Đinh Sửu. 2009

 

Mỹ Tho.

 

 


Last Updated on Monday, 21 October 2013 08:10
 

Xem những bài viết khác của Tác giả Hoài Văn