Skip to content

NĐCLNH Úc Châu

Increase font size Decrease font size Default font size default color light color
Hoan hô anh Bảy Chà Và?! PDF Print E-mail
Written by đoàn xuân thu   
Saturday, 14 December 2013 06:40

           Hoan hô anh Bảy Chà Và?!

                  altalt

NgườiViệt mình nói chung và người dân miền Nam Việt Nam mình nói riêng là những người rất dễ thương, rất đáng yêu vì đầu óc rất là phóng khoáng. Hồi còn sống trong nước, người viết chưa bao giờ nghe đến hai tiếng kỳ thị. Dù miền Nam mình có biết bao là sắc dân khác nhau. Trên cao nguyên là người Ba Na, người Ê Đê, người Gia Rai, người Cơ Ho, người Mạ, người Xơ Đăng, người Mơ Nông, v.v... Còn dưới đồng bằng là người Chàm, người Khmer, người Tàu, người Ấn Độ, v.v... Có ai ghét bỏ, kỳ thị gì ai đâu? Sống hòa bình, sống vui vẻ, mầy một ly, tao cũng một ly! Mình nhậu! Mãi sau nầy lưu lạc tới cái phố Mai Bình (Melbourne) nói theo kiểu ông dịch giả Hà Mai Anh, mới nghe mới biết hai tiếng kỳ thị phát ghét nầy. Chứ hồi nhỏ, đi quanh quanh cho đời mỏi mệt và đói bụng thì ghé nơi nào dẫu là thâm sơn cùng cốc nhưng có khói bay lên loằng quằng trên nóc nhà là biết có quán hủ tiếu của chú Ba. Người ta nói đâu có khói là có ‘ngộ’ đó! Đói, bụng sôi kêu ột ột, chờ chủ quán, mặc cái áo thun có tay, cái quần Tiều quá gối ra hỏi: Nị xực gì? Dách cô phảnh? “Một tô hủ tiếu?” Rồi lui cui de vô bếp, bằm bằm trên thớp, xong dọn ra tô hủ tiếu nghi ngút khói và cái xửng tre trong có mấy cái bánh bao và xíu mại cho khách làm đỡ dạ vậy! Thiệt là khoái! Khoái quá xá vì ở tuốt Việt Nam lại ăn được đồ ở tận bên Tàu.

     Còn nếu ở thành, bữa nào đánh số đề, mua con dê, mà chiều thứ bảy sổ xố kiến thiết quốc gia giúp đồng bào ta xây cửa xây nhà, ông lên bà xuống gì đó mà ra con số 35; là vợ chồng con cái cười hỉ hả, quần là áo lượt, đi nhà hàng, ăn cà ri dê của anh Bảy Chà Và. Thiệt là khoái! Khoái quá xá vì ở tuốt Việt Nam lại ăn được đồ ở tận bên Tân Đề Li!

     Chú Ba và anh Bảy đều là bà con hết ráo; chớ dân miền Nam mình đâu có kỳ thị phân biệt chú Ba Tàu đến đây bằng ba tàu hay hai tàu rưỡi gì đâu. Có theo Dương Ngạn Địch, Trần Thượng Xuyên hay Mạc Cửu? Hay anh Bảy chuyên bán bột cà ri nị hay bán vải gần chợ Bến Thành hay làm Chà góp tiền chỗ cho chủ chợ. Who cares? Đâu có cần xét tới ba đời lý lịch như Việt Cộng sau nầy!

     Ai cũng bà con hết ráo vì miền Nam vốn đất lành chim đậu. Chim trời cá nước, ai bắt được nấy ăn! Đâu có quởn mà ghét bỏ người dân xứ khác đến đây vì phải tha phương cầu thực. Tấm lòng ‘đại bác’ của người dân miền Nam mình thiệt là bao la, thiệt là vĩ đại hơn hẳn tấm lòng hẹp hòi của ông Tony Abbott, Thủ Tướng Úc bây giờ rất nhiều. Ai đến là cứ mại vô, mại vô chớ không thèm ra sức mà ngăn chặn tàu vượt biên liều chết đến đây đâu nha?

     Cái tánh lè phè thương người như thể thương thân. Đàn bà con gái lại càng thương hơn vì ai cũng là người, là bà con hết trơn! Thử phăng lần lần về quá khứ phút giây chạnh lòng là tụi mình đều có chung một đầu ông, ông Adam và một đầu bà, bà Eva. Bà con hết ráo thử hỏi không thương nhau, chẳng lẽ biểu tui đi thương con ‘ki ki’ hả?

     Nên khi nghe, khi thấy người ta vui, người ta tự hào; người viết cũng nhẩy đại vô mà vui. cho tui tự hào với chớ! Nghe tin chiều thứ ba vừa rồi, từ căn cứ không gian thuộc bang Andra Pradesh, mấy anh Bảy Chà Và đã đếm ngược ‘five, four, three, two, one, zero’ rồi cho khai hỏa cho một phi thuyền nặng 1350 kí lô gram, rời dàn phóng lên đường đi Sao Hỏa thành công vào 2 giờ 38 phút giờ địa phương ngày 5 tháng 11 năm 2013; người viết cũng vui, cũng tự hào lây! Mấy anh Bảy Chà Và nầy giỏi ‘bá chấy’ há!

     Phi vụ nầy tốn sơ sơ có 73 triệu rưởi đô Mỹ mà thôi. So với mấy chú Sam thì nó rẻ chỉ bằng một phần mười tổn phí. Nó sẽ bay tới quỹ đạo của Hỏa Tinh vào ngày 24 tháng 9 năm tới, năm 2014.

     Vậy là anh Bảy ngon rồi đó nha! Chỉ sau Mỹ, Liên Âu và Nga. Anh Bảy đứng hạng tư! Anh Bảy đã qua mặt Chú Ba Tập Cận Bình một cái vù mà hỏng cần bóp kèn, chớp đèn xin đường gì ráo trọi! Sướng nhé!

     Chú Ba hầm hầm trong bụng, nhưng cũng ráng mà lịch sự chúc mừng cho phải phép, qua lời phát ngôn viên Hồng Lỗi. Hãy đợi đấy! Và cuộc đua vào không gian chắc chắn sẽ bắt đầu; để bên nào dốc toàn lực ra đua… Rồi hết xí quách, hết tiền, hết của thì thua! Cũng như thời Ronald Reagan, chiến tranh các vì sao với Tổng Bí Thư Ban Chấp Hành Trung Ương đảng cộng sản Liên Xô Yuri Andropov. Để cuối cùng Liên Xô bị sập tiệm, rã bành tô! Hô hô!

     Anh Bảy Cà Ri Nị phóng phi thuyền không người lái thành công lên Hỏa Tinh trong khi Chú Ba Hủ Tiếu và mấy Anh Nhựt Bổn Sushi thất bại nên tay Bộ Trưởng Khoa Học và Kỹ Thuật của mấy anh Bảy Chà Và gáy quá tay, gáy re re như dế than vừa ăn một độ! Công của tui đó nhe!

     Cuộc phóng phi thuyền thành công là một bước tiến khổng lồ về phía trước (a giant step forward)! Nào là niềm tự hào dân tộc của anh Bảy Cà Ri Nị! Chúng ta đã vượt qua chú Ba Hủ Tiếu rồi đó. Cho tụi bây bỏ cái tật làm tàng, làm phách! Cà Ri bây giờ ngon hơn Hủ Tiếu rồi!

     Nhưng mấy anh Bảy khác, kể cả ông cựu Giám đốc cơ quan thám hiểm không gian lại không thèm tự hào dân tộc ta anh hùng, nhân dân ta vĩ đại, khoa học ta tài ba mà còn quay sang… cự nự?!

     “Thiệt là ngu cả lũ! Dân số 1 tỉ 2 mà gần 8 trăm triệu sống dưới mức nghèo khổ, kiếm được chưa tới 2 đô la một ngày. Con nít còn tội nghiệp nữa! Cứ ba em bé Ấn Độ thì có một em đói rã ruột, ăn không đủ no, sữa không đủ bú, mà chữ gọi là suy dinh dưỡng. Ở đó hỏng lo mà lo đi làm chuyện tào lao, bắc đế!”

     Nghe dân Anh Bảy Cà Ri chửi Anh Bảy Chà… rân lên… làm người viết lại nhớ đến ‘anh hùng vũ trụ’ Phạm Tuân của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam? Nên người viết cứ mắc cười lỏn lẻn hoài! Cười lỏn lẻn cái gì vậy?

     Số là cách đây 33 năm, Phạm Tuân, có giang, đi ké nhà du hành vũ trụ Xô Viết Viktor Vassilyevich Gorbatko vào không gian. Y được ràng vô ghế, từ sân bay vũ trụ Baikonur, trên tàu Soyuz 37, vào ngày 23 tháng 7 năm 1980, tức ngày 12 tháng 6 âm lịch năm Canh Thân, trong vòng 7 ngày, 20 giờ và 42 phút, bay tổng cộng 142 vòng quỹ đạo quanh Trái Đất như lời Tuân khoe đó nhá! Và nhờ chưa tới số nên trở về Trái Đất ngày 31 tháng 7 trên tàu Soyuz 36 một cách an toàn. Còn sống sót trở về, hoàn hồn nên “nổ”! Được các đồng chí đón rước rình rang, mấy em cười hí hí tặng hoa, rồi ôm hôn rối rít. Tuân tưởng Tuân ngon nhưng Tuân có ngờ đâu chúng chỉ mượn cớ đó mà có tiền ăn nhậu với nhau!

     Mấy tay dân ngu khu đen, trụi lủi, trụi lơ, đói xanh xương, không được sơ múi món rựa mận, nướng, chả chìa… nên vén nước miếng lên, rồi nói: Thằng chả chỉ "đi ké"! Liên Xô, nó, trói thằng chả vô ghế rồi bay vù vù đi, nói cứng chớ muốn ‘té’ trong quần, lỡ mà nó nổ là không còn một miếng. May có đàn anh du hành vũ trụ Gorbatko gánh hết. Chớ y có làm ra trò trống gì mà ‘sủa’ rân như thế?!

     Bị chọc quê, xỏ ngọt, và xỏ lá… ‘anh hùng vũ trụ’ quê quá, cự lại, đứa nào chê tao là dốt:

     "Tôi cho rằng những người đó không hiểu gì về chuyến bay vũ trụ. Con tàu vũ trụ đòi hỏi phải có 2 người điều khiển. Gorbatko là người lái chính, điều khiển con tàu. Còn tôi là lái phụ, phụ trách các thông số kỹ thuật, bảng điều khiển. Việc phối hợp lái chính-lái phụ phải ăn khớp, không thể có chuyện người này điều khiển còn người kia chỉ ngồi nhìn".

     Dân còn cắc cớ, hỏng có ‘anh hùng vũ trụ’ gì ráo mà chỉ mầy tao mi tớ, hỏi: “Cả nước ăn độn sắn mì. Mầy vô vũ trụ làm gì hở Tuân?”

     Tuân trả lời là đi thí nghiệm bèo hoa dâu trong không gian. Dân cự lại: Thí nghiệm cái quái quỷ gì? Chẳng qua là quảng cáo cho quê nhà Thái Bình 5 tấn của ‘chú’ thì có. Bèo hoa dâu nên để ở nhà cho má thằng cu "băm bèo cho lợn ăn" thì hay hơn!

     Phi hành gia đi ké đầu tiên của Châu Á chối cái vụ đó hỏng phải do tui quyết!

     “Chuyện mang bèo đi là do đội ngũ các nhà khoa học quyết định, chớ không thể thích mang gì thì mang. Bèo hoa dâu dễ sinh sôi nảy nở, hút khí cacbonic, sản sinh ra oxy. Trên vũ trụ lại có rất nhiều tia nhiễm xạ có tác động lên con người, lên sinh vật tạo lên sự đột biến sinh học, và mang bèo hoa dâu lên là để phục vụ mục đích nghiên cứu!”

     Dân ngu khu đen Việt Nam lúc đó đang đói nhăn răng ra không chịu nghe lời cu Tuân nói mà còn làm thơ chửi bới cu Tuân, nói cu Tuân nịnh Liên Xô và các đồng chí của Tuân vin vào cớ nầy để ăn nhậu tưng bừng như sau:

          “Một thằng lên vũ trụ

          Trăm thằng đi Mút Cu (Moscow)

          Nghìn thằng chè chén lu bù

          Để dân bảy mươi triệu đói thò cu ra ngoài!”

     Đói chết cha còn bày đặt chân dép lốp mà lên tàu vũ trụ!

     Viết tới đây người viết nhớ ‘cha’ nhà đài BBC phỏng vấn một bà Tiến Sĩ Ấn Độ nhân sự kiện Anh Bảy Chà Và vừa phóng thành công phi thuyền lên Sao Hỏa. Y hỏi một câu rất đểu như vầy: Đất nước của bà vẫn còn phải ngửa tay xin viện trợ lương thực, thuốc men của nước ngoài thì lấy tiền ở đâu ra mà phóng tàu vũ trụ lên Sao Hỏa vậy?

     Bà Tiến Sĩ Cà Ri Nị nầy cà lăm… rồi ngọng… (xin lỗi)!

     Người viết mới giựt mình tự hỏi hỏng biết mấy khoa học gia Ấn Độ có gởi cà ri lên sao Hỏa như Phạm Tuân mang bèo hoa dâu bay vòng vòng quỹ đạo trái đất hay không?

     Suy nghĩ tới lui, bèn ngộ ra một sự thực cay đắng rằng dân Ấn Độ đói lòi hai cái lỗ tai luôn; làm nhà nước, làm chánh phủ không chịu đêm quên ăn, ngày quên ngủ, mà lo cho dân no đủ; lại lo chuyện trên trời Kim, Mộc, Thủy, Thổ, Hỏa tinh… nên hết thèm hoan hô anh Bảy Chà Và mà hơn nữa tức quá làm thơ xỏ anh Bảy chơi!

     Thơ rằng:

                    “Hoan hô anh Bảy Chà Và?!

                     Phóng tàu Sao Hỏa rồi la ì xèo

                     Dân Cà Ri Nị đói meo!

                     Xúm lại nó chửi đã nghèo mà ham!”

     Ấn Độ xài có 73 triệu rưởi đô còn bị dân chửi, người viết xin mấy quan lớn Cộng Sản Việt Nam đừng có đi mượn tiền thiên hạ rồi xây đường xe lửa cao tốc Bắc Nam cả tỉ đô gì đó. Đô la Mỹ chứ không phải là tiền âm phủ đâu nhe! Bây giờ mấy ông mượn tiền, tương lai ai trả? Rồi mấy ông sẽ về gặp Các Mác, Lê Nin hết ráo… Chết người ta để của cho con còn mấy ông thì để một đống nợ thì tội nghiệp cho mấy đứa nhỏ!

     Nói yêu nước, thương nòi?! Thì đừng để dân chín mươi triệu đói thò cu ra ngoài nha!

     Còn mạt mà viễn mơ … Theo 16 chữ vàng và 4 tốt thì cách tốt nhứt là bắt chước Đường Minh Hoàng, tối chui vô giường với Dương Quý Phi, không chịu làm bổn phận ông chồng mà lại nằm bắn hỏa tiển, mơ bay lên cung trăng gặp Chị Hằng. Dù Dương Quý Phi có cằn nhằn, cửi nhửi nghe nhức đầu thiệt nhưng bắn hỏa tiển kiểu đó vậy mà hay vì nó đỡ tốn hao tiền của nhân dân! Sư phụ của mấy quan thì mấy quan bắt chước đi cho nó ‘phẻ’, cho nó trọn tình sư đệ! He he!

                                                                     đoàn xuân thu.

                                                                           melbourne.

Last Updated on Saturday, 21 December 2013 08:18
 

Xem những bài viết khác của Tác giả đoàn xuân thu