Skip to content

NĐCLNH Úc Châu

Increase font size Decrease font size Default font size default color light color
Ngày ấy PDF Print E-mail
Written by Mười Trí   
Sunday, 23 February 2014 17:16

                                         Ngày y...

       Năm lớp mười, mấy anh chị tôi đều lần lượt giã từ Mỹ tho, người lên Sài gòn, người xuống Cần thơ, bước vào ngưỡng cửa đại học bắt đầu giai đoạn mới cho tương lai. Căn phố ngay trung

alt

tâm thành phố nơi chúng tôi đùm túm nhau ở để đi học từ lúc mới vào trung học tới giờ là một dãy phố ba căn bằng cây dính liền nhau, vách bổ kho, lợp ngói âm dương, nằm trên đường Ngô Quyền sát bên hông chùa Phật Ân . Phía trong cùng giáp hàng rào ngăn với khu cư xá công chức là căn phố của gia đình ông Đốc Hạ, căn phía ngoài có một khoảng trống giáp với bác làm vườn ươn cây là gia đình cô Ba Huỳnh, chính giữ mấy anh chị em chúng tôi, tuy cũ kỹ nhưng rất tiện cho việc đi học, bước ra là tới trường. mấy năm về trước nhà rộn ràng bao nhiêu, bây giờ vắng lặng bấy nhiêu. Mặc dù sát vách hai bên có đông người ở, nhưng tôi vẫn thấy lạnh cẳng mỗi khi đêm về vì sợ…ma, định bụng rủ thêm vài ba đứa bạn cùng lớp về ở chung, đông người rậm đám cho vui nhà vui cửa, nào dè đâu đùng một cái, má tôi quyết định bán để dời ra ngoại ô trên khu gia cư vòng nhỏ. Khu nầy tuy có hơi xa trường học một chút nhưng toàn nhà mới xây, lại thêm lợi nữa là kề sát với nhà ông anh, cũng mới mua mấy tháng trước, khi vừa biệt phái về dạy lại ở trung học Chợ Gạo. 

       Quyết định dời nhà nầy làm tôi hụt hẫng, ở đâu lâu quen đó, mến đất quen người, mấy người con cô Ba rất mến tôi, cuối tuần thường hay chở lên Trung Lương quê bên nội của mấy ảnh chơi, tới mùa mận, leo trèo mặc sức hái ăn. Cô Ba còn có một người cháu tên Khuyến ở đậu đó đi học, anh đàn guita rất hay, mái tóc dài bồng bềnh nghệ sĩ, tôi rất mê mỗi khi ngồi kế bên nghe ảnh đàn. Và nhất nữa là nơi nầy rất tiện cho việc học hành, không phải tốn nhiều thì giờ mỗi khi đi học, lân cận đều là thầy cô giáo người tốt …   nhưng má tôi nhất quyết phải dời đi vì nhiều lý do, chánh yếu lo cho tôi; bà muốn tôi về ở gần ông anh để ổng dòm ngó kèm chân tôi, sợ ở một mình rồi hư; hai nữa tôi có thể ăn chực nhà ổng tốt hơn ăn cơm tháng. Còn cái chuyện nầy nữa tôi cảm thấy hình như má tôi có vẻ hơi quá lo xa, nhà ở ngay trung tâm thành phố sợ bị vạ lây chiến tranh, Pháo kích… đêm nào ở dưới quê bên Tân Thạch nghe văng vẳng tiếng pháo xa xa bà cũng phập phồng lo, nên dù cho có luyến tiếc nơi nầy bà cũng nhất quyết dời ra ngoại ô cho ăn chắc. Có được vậy bà mới yên tâm.

     Cứ ngỡ từ rày về sau mình được “Giải phóng” mặc sức vẫy vùng ngang dọc, đi sớm về trưa khỏi phải e dè dòm trước ngó sao dưới sự “kèm kẹp” bấy lâu nay của mấy ông anh bà chị, nào ngờ cớ sự lại xảy ra đột ngột ngoài dự liệu thế nầy làm tôi bị sốc nặng.…Đúng là số con Vịt đẹt. Tôi hết lời năn nỉ má tôi, nói gì bà gục gặc đầu như hiểu ý dữ lắm, nhưng rồi lại trả lời trớt he, làm tôi vô cùng thất vọng:

          -        Má biết! Má biết! Bây giờ chỉ còn có một mình con ở, lỡ nửa đêm nửa hôm bị pháo kích thì sao, ai kêu mầy dậy?

   Chỉ có lý do đơn giản nầy thôi sao, tôi cãi lại:

-                           - Trời ơi! Tưởng má sợ cái gì, chớ cái đó má khỏi lo, nghe nổ mình chui xuống đít bộ ván ngựa là xong, có khó gì đâu. Hơn nữa dễ dầu gì..cò ỉa miệng ve mà má...người ta ở đông nghẹt đó, có chết chóc ai đâu mà sợ.

Tôi cố đem hết miệng lưỡi ra để thuyết phục bà, nhưng má tôi lại nói:

-                    --  Biết đâu chừng...tính trước hay hơn...đợi tới mất trâu rồi mới làm chuồng hay sao, tao đẻ mầy tao hổng biết mầy quá, nằm xuống rồi lửa cháy tới đít chưa chắc chịu dậy...thôi đừng có cãi bướng nữa. Ở trên Vòng Nhỏ tuy có hơi xa trường, nhưng gần nhà anh mầy, nó nấu cơm cho ăn luôn, và tao cũng bớt lo...

Thế là xong, má tôi có cái lý của bà, mà thiệt, ở thành phố nầy nghe tiếng ” Đại bác đêm đêm vọng về...người phu quét đường dừng chổi lắng nghe...” Nói theo kiểu ông nhạc sĩ nầy nghe mà không chịu tìm chỗ ẩn núp, ông phu quét đường chắc chán đời không muốn sống…

alt

     Dù sao, tôi cũng còn được một điều an ủi, nếu má tôi bán nhà rồi không mua lại, bắt tôi về ở chung với ông anh thì có nước “đào ngũ” về vườn bên Tân Thạch ở luôn. Chiếc xe đạp đòn dông mầu đỏ của tôi bấy lâu nay nằm chình ình một chỗ nghỉ ngơi thoải mái, chỉ được cho ra phố vào những ngày cuối tuần, hay lâu lâu cõng tôi về thăm nhà ở phía bên kia bến bắc Rạch Miễu, bây giờ đã có công ăn việc làm, hằng ngày đều đặng cõng tôi đến trường.

     Tháng đầu chưa quen cái cảnh dậy sớm đạp xe đi học nầy tôi chán ngán đến tận mang tai, đâm ra bực mình rồi giận luôn cả má tôi, hết tiền xài trân mình chịu trận chớ hổng thèm về quê lấy tiền bạc gì nữa hết, làm bà phải mất công qua thăm coi có chuyện hông mà tự nhiên thằng con trai biến mất. Nhà đang ở gần trường sướng muốn chết, khi không dời ra đây làm chi cho cực thân con trai của má nè. Nhưng dần dà rồi quen, lại thấy vui vui, mỗi khi cà rịt cà tang trên đường đến trường, nhìn quẩn nhìn quanh…vài cô em thong thả đi bên người bạn trò chuyện … có anh chàng mặt búng ra sữa, xa xa nối bước theo sau…

     Vào một buổi sáng đẹp trời, tôi dẫn xe ra ngõ để đi học như thường ngày, giờ giấc bất định, khi buổi sáng, khi buổi trưa, tùy theo thời khóa biểu của lớp mà đi, tình cờ chạm tráng một cô em nhỏ cũng vừa trong nhà dẫn xe ra hẽm, cách chỗ tôi đứng chừng mười mét. Về trên nầy cả tháng ngoài, đến bữa nay mới chạm mặt. Tôi đâu có ngờ rằng trong hẽm mình ở lại có một người con gái, “ khuôn trăng đầy đặng, nét ngài nở nang” như thế nầy, da trắng, môi son, để tóc thề dài chấm ngang vai, em chậm rãi máng cặp da mầu đen và cái nón lá lên gi đon, ung dung dẫn xe đi thêm một đỗi đường nữa rồi dừng lại trước một ngôi nhà cất tiếng kêu:

           -        Mai ơi! Mai ơi! Bồ sửa soạn xong chưa mau ra đi học, tui chờ.

      Tiếng nàng trong suốt, tôi đứng ngơ ngẩn lặng người… Trong nhà có tiếng lí nhí trả lời, nhưng vì ở xa nên tôi nghe không rõ, ít phút sau, từ trong nhà xuất hiện một cô em nữa có nước da bánh mật, tóc cũng để dài nhưng cột lại bằng hai cái nơ mầu đỏ thả hai bên vai, dắt chiếc xe đạp bước ra, Đúng là “ mỗi người mỗi vẻ mười phân vẹn mười” hai cô nàng cười cười, nói nói rồi dẫn xe ra đường lớn, vén vạc áo dài cầm tay cùng lên xe sánh bước…

     Tôi bị hai cô ả hớp hồn, rón rén đạp xe theo sau xa xa thả hồn lãng tử mơ ai .. .

   Tâm hồn trong trắng học trò của tôi lần đầu tiên bị khều nhẹ.. nên tôi “hạ quyết tâm”theo dõi hai nàng hằng ngày, Nàng Mai biết tên rồi, còn người đẹp kia hổng biết tên gì, ít lâu sau, buổi nào mấy cô nàng đi học sáng hay chiều tôi đều biết, hễ trùng buổi là tôi chờ, hai nàng chạy xe đằng trước, tôi rề rề theo sau tìm cách làm quen, mơ có cơ hội “anh hùng sẽ sẵn sàng liều mình ra tay cứu lấy mỹ nhân” như trong chuyện Lục Vân Tiên …

alt 

     Ngày nào không được gặp hai nàng tôi thẫn thờ như người mất ngủ, gặp để trố hai con mắt nhìn người đẹp thôi chớ nhác gái như cheo có dám hó hé gì đâu, ngoài đường ngoài phố, ai cũng như ai, tất cả đều là người xa lạ, có ai biết ai để ý tới ai, vậy mà hai ả nầy tinh mắt lắm. Hôm đó, như thường lệ, tôi dẫn xe ra hẽm đứng chờ, rõ ràng hôm nay là ngày hai nàng học cùng buổi với tôi, tôi mong tôi ngóng từng ngày không thể nào lẫn lộn được, nhưng chờ hoài chẳng thấy bóng hồng xuất hiện, nhóng lên nhóng xuống, rồi làm bộ dẫn xe ngang nhà nàng liếc nhẹ vô, rồi lại dẫn xe về chỗ cũ chờ. Chờ hoài hổng thấy gì hết, nóng ruột sợ trễ học buộc lòng tôi phải đi. Chừng tới ngang nhà cô nàng tên Mai đùng một cái, hai nàng trong nhà đẩy xe ra xuất hiện cùng một lúc, liếc liếc nhìn tôi rồi nhìn nhau khoái chí cười toe toét…

   Trời đất ơi! Thiệt tình hai con nhỏ nầy! Coi hiền từ vậy mà ranh mãnh ghê chớ chẳng phải vừa.

   Tôi đi học ngang đây bình thường như mọi người chớ chẳng có gì là khác lạ, và hai cô ả chỉ liếc nhìn tôi cười thôi chớ cũng chẳng có nói năng gì hết, đáng lý ra mình phải bình tĩnh, tự nhiên như không có chuyện gì xảy ra cho mình mới phải, đằng nầy tôi lại tỏ ra vụng về, cảm thấy như mình vừa mới ăn cắp bị bắt quả tang, quê ơi là quê, độn thổ được độn thổ liền ngay tức khắc, lúng túng tôi phóng lên yên xe, đạp nhanh dông mất chẳng dám ngoái đầu lại. Văng vẳng phía sau tai còn nghe ra rả tiếng cười hai nàng …

Vừa quê, vừa tức, thì ra hai con nhỏ nầy bề ngoài coi đẹp đẽ nhu mì dễ thương, thật ra cũng thuộc loại chằn ăn trăn quấn, biết tôi đi theo từ lâu nên bày ra quỉ kế, thọt một gậy vô hông làm tôi đau điếng. Kẻ vô tình, người cố ý, tôi bị mắc mưu làm trò cười cho hai con nhỏ nầy đau hơn bò đá, tự ái thằng con trai bị chạm, từ ngày đó tôi đổi lộ trình sang hẽm khác, không thèm đi ngang nhà hai nàng nữa…hay nói đúng hơn tôi mắc cỡ sợ bị chạm mặt hổng biết phải chui vào đâu…

   Trời bất dung gian cho đến một hôm, khi tôi qua nhà ông anh ăn cơm chiều, ăn xong anh tôi dặn:

-        Tuần sau có con thầy Giáo Giỏi và con chú ba Đoàn tới đây học thêm chung với mầy, nhớ mang về nhà bên bển thêm hai cái ghế.

     Tôi dạ một tiếng rồi chuồn êm về nhà mình, hai nhà sát vách nhau. Hàng tuần, anh tôi có dạy kèm cho tôi học thêm ba buổi tối ở nhà. Ở trường anh tôi dạy lý, hóa, ở nhà ngoài hai môn ấy ảnh còn kèm tôi thêm môn toán, tánh ảnh ít nói, nghiêm nghị nên tôi rất tè…bất đắc dĩ như giờ cơm, hay giờ học kèm là gặp, còn không là tôi biến…

Tôi nghĩ thầm trong bụng, chắc có lẽ thầy Giáo Giỏi hay chú ba Đoàn gì đó quen biết anh tôi, thấy ảnh có dạy kèm tôi ở nhà nên gởi hai thằng nhóc cùng cấp đến học chung cho có bạn đây, vậy cũng tốt, nhiều lúc anh ra bài giảng, em ngồi cắn bút nghe, chán ngắc, giờ thêm hai trự nữa học chung cũng hay. ..

   Chiều hôm đó tôi sửa soạn bàn ghế đàng hoàng cho hai người bạn mới đến học chung. Cứ đinh ninh trong bụng là con trai, dè đâu khi ảnh dẫn vào nhà thì…trời đất ơi! Con gái… mà hai nàng nầy lại là hai con nhỏ mấy tuần trước bày mưu lập kế thọc cho tôi một gậy đến bây giờ còn thấy đau, hai ả nhìn thấy tôi hình như cũng có vẻ hơi khựng một chút…

Anh tôi chỉ ghế cho hai cô nàng ngồi rồi nói:

-        Mỗi tuần thầy sẽ kèm cho mấy em ba buổi tối, hôm nay toán, tối mai tối mốt lý, hóa. Bây giờ mấy em tự giới thiệu tên mình đi cho biết nhau rồi bắt đầu học.

-        Dạ thưa thầy em tên Quỳnh Mai.

-        Dạ thưa thầy em tên Phi Phượng.

Muốn biết tên nàng Phượng nhưng không biết làm sao, bây giờ tự dưng dẫn xác đến nhà tôi tự hài danh, hài tánh, nghĩ cũng lạ đời. Nãy giờ tôi ngồi chết trân một chỗ như trời trồng, mặt mũi xanh lè như tàu lá chuối, cuối đầu chẳng dám ngẩn lên, nhớ tới cái ngày hôm đó mà quê, bây giờ lại phải đối mặt đối mày với hai ả bất thần như thế nầy làm sao tự chủ cho được. Nhìn bộ hệ của tôi chắc ông anh tưởng thằng em mình nhát gái lắm nên quay qua hai ả giới thiệu:

-        Còn đây là Trí em thầy, mấy em cứ coi nhau như anh em một nhà.

Hai nàng dạ rân còn tôi ngồi êm re chẳng hở miệng nói được tiếng nào… Và rồi anh tôi bắt đầu dỡ sách ra đọc giảng, cho bài tập. Hú hồn, tôi khỏi phải lên tiếng gì cả. Suốt buổi học tôi cứ nghĩ đâu đâu, mong hết giờ đặng biến chớ có lọt được vô lỗ tai chữ nào, tới chừng làm bài tập tôi ngồi gầm đầu cắn bút…

-        Thưa thầy tụi em làm xong…

Bấy giờ tôi mới giựt mình ngẩn đầu lên liếc xéo qua, hai con nhỏ nầy thông minh thật, mình không khéo nó cười cho chết. Trong khi hai ả đang đem cuốn vở bài tập đến cho anh tôi coi, tôi vẫn còn cắn bút ngồi thiền bất động. Anh tôi tiếp lấy nhìn qua một hồi rồi khen giỏi. thấy tôi coi bộ không xong, anh liền đến kế bên giảng nghĩa tiếp:

-        Muốn chứng minh nó là hình vuông trước hết phải làm sao chứng minh nó là một hình bình hành. Nếu hình bình hành có các canh song song bằng nhau từng đôi một và có một góc vuông thì nó là hình vuông, bây giờ ta có cạnh nầy song song với cạnh nầy, và cạnh nầy song song và bằng với cạnh nầy…suy ra…

Tôi gục gặc đầu và cắm cổ viết. Bữa đầu tiên lại bĩ mặt nam nhi thế nầy, mắc cỡ muốn chết được. Nếu là học ở trường, chắc chắn ngày hôm sau tôi lặn mất, nhưng tình huống bắt buộc phải làm mặt lì chịu trận chớ biết sao hơn... Và từ hôm đó cũng là nhịp cầu kết nối cho chúng tôi biết nhau, sau nầy thân nhau…và ngẩu nhiên tôi làm vệ sĩ cho hai nàng hồi nào hổng biết… Cuối tuần có đi đâu chơi, hai cô nàng cũng rủ tôi theo…

 

Một hôm vui miệng, tôi hỏi hai cô nàng:

-        Tui hỏi thiệt hai bà nghen…hôm đó ai là người bày trò trốn kiếm để chọc quê tui vậy?

Hai nàng nhìn nhau cười thúc thít rồi nàng Phượng chỉ tay qua nàng Mai nói:

-        Con nhỏ nầy nè chớ ai. Em nói với nó hình như có thằng cha nào theo tụi mình kìa, nó hổng tin nói chắc cùng đường đi học thôi, nhưng em để ý thấy là lạ, cái gì mà cùng đường hoài vầy nè, nên nó mới bày mưu biểu em làm như thế nầy, thế nầy và quả thật…Mà tụi em có nói gì đâu, sao bữa đó anh làm gì cấm đầu chạy như bị ma đuổi rồi biến mất tiêu luôn vậy?

-        Thôi đi hai bà ơi! Làm cho tui thiếu điều muốn độn thổ, bây giờ lại làm bộ ngây thơ ...trường hợp hai bà bị vậy, thì cũng làm giống như tôi thôi…

Cả ba không ai bảo ai, cùng lúc nhìn nhau cười thành tiếng.

alt

     Thời gian thấm thoát qua nhanh, nhớ như mới ngày nào vậy mà bây giờ chúng tôi đã học xong lớp mười một, anh tôi vẫn dạy kèm cho chúng tôi thi tú tài một . Năm đó vừa thi xong được mấy tuần, đang lúc hồi hộp chờ đợi kết quả, nhân lúc rỗi rảnh và cũng để xả bớt lo âu, Phượng đề nghị về quê tôi bên Tân Thạch chơi cho biết, cái gì thì cái chớ được người đẹp rủ đi chơi là tôi chịu liền. thế là hôm ấy hai cô nàng rủ thêm hai người bạn cùng lớp nữa là Kim Oanh và một nàng tên Tuyết cùng đi, thấy vậy tôi đề nghị rủ thêm mấy thằng bạn của tôi nữa, đông người bắt cặp cho vui, nhưng mấy nàng không chịu với lý do xin đi chơi với tôi ba má mấy nàng mới cho, bây giờ có thêm người lạ ổng bả biết được la chết. Tôi khoái khoái trong bụng, như vậy có nghĩa là mình được ba má mấy cô nàng chiếu cố chấm điểm cao…

   Bốn nàng cùng đèo nhau trên hai chiếc xe đạp, tôi chạy trước dẫn đường, qua bên kia bắc, chúng tôi ghé chợ Rạch Miễu, mua hai con vịt ta làm sẵn, gia vị hành gừng, dự tính tới nhà má

alt

tôi nấu cháo vịt ăn một bữa. Từ bến bắc, đi gần tới ngã tư quận Trúc Giang, quẹo trái đi thêm một đỗi đường đất vườn khoảng chín trăm mét là tới nhà tôi. Ở đây tuy gọi vùng xôi đậu nhưng tương đối an ninh, thỉnh thoảng “mấy ổng” cũng có về vào lúc ban đêm, ban ngày hiếm khi xuất hiện.

      Thành phố nóng bức, sau những ngày căng thẳng cho thi cử, bây giờ về quê hưởng không khí trong lành, mát mẻ của miệt vườn mấy cô nàng thích thú vô cùng, dân thành phố về vườn thấy cái gì cũng lạ mắt hỏi tía lia làm tôi trả lời bắt mệt. Má tôi rất vui khi thấy tôi lâu lâu về chơi, nhưng lần nầy bà rất ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên có thêm mấy cô nàng…

   Nồi cháo vịt ngon tuyệt vời, có lẽ do tay mấy cô học trò nấu. Sau khi ăn uống no nê dằn bụng trước, chúng tôi ra vườn. Chung quanh nhà má tôi trồng toàn cây ăn trái, nào dừa xiêm, ổi, mận, bưởi, mít, những thứ mà mấy nàng ưa thích, tôi làm “tà lọt” không lương vui vẻ phục vụ hết sức đắc lực… Cây điều sau nhà thay lá trước khi trổ bông, đọt ăn chua chua chấm thêm muối ớt là hết xẩy, tôi hái một mớ đem vô nhà cho mấy nàng thưởng thức, món lạ nàng nào nàng nấy thích mê tơi. Chợt má tôi nói:

          -        Mấy cháu biết không, đọt điều nầy mà cuốn ăn với bánh xèo thì khỏi nói, không có lá nào ngon bằng.

Mấy nàng đồng hô:

        -        Vậy thì bữa nay mình đổ bánh xèo ăn nghe bác?

Muốn đổ bánh xèo phải có thị heo, hoặc tôm hay tép, rồi còn phải có bột gạo, giá sống nữa, ôi thôi đủ thứ chuyện chớ bộ muốn đổ là đổ liền như nấu cơm được sao. Mấy cô nầy sao mà nhà quê quá. Tôi định lên tiếng giải thích cho mấy em biết, má tôi lại nói:

           -        Chẳng mấy khi mấy cháu đến đây, sẵn bác có một mớ bột khô, cái củ hủ dừa định xắt làm dưa, nhưng thôi lấy nó làm nhưn thế giá. Cây nhà lá vườn, để bác đổ bánh đãi mấy cháu một bữa.

Rồi quay qua tôi bà nói:

            -        Hôm nay nước kém, con ra sau hè tát mương bắt mớ tôm tép đem vô cho má.

Má ơi là má! Thiếu gì cách để từ chối sao má hổng làm, lại còn bày thêm chuyện rồi bắt thằng con của má đi tát mương, đưa lưng làm mồi đãi muồi mắc cắn. Tôi dụ dự định tìm cách từ chối, đưa ra chương trình khác ngon hơn bánh xèo, mấy cô nàng lại vui mừng ra mặt hối thúc:

            -        Đi anh, đi tát mương cho em theo coi với, từ hồi nào tới giờ em nghe nói chớ chưa bao giờ thấy.

     Mấy em đốc vô quá nên tôi cũng đành, mặc dù ý mình không muốn. Tát mương cực thấy mồ chớ sướng ích gì. Nhưng vì muốn người đẹp vui nên phải rán. Mặc cái áo thun, quần đùi, xách thùng, rổ ra phía sau nhà, trông bộ hệ tôi như anh nhà nông chánh cống. hổng biết có gì lạ không mà mấy em cứ nhìn tôi tủm tỉm cười hoài làm tôi hơi quê.

     Cái mương dài sau hè tôi đắp đập ngang, rồi chận rổ chọn khúc sau cùng để tát, chớ tát hết nguyên cái, tía tôi tát cũng hổng nổi. Phải chi hồi sáng mấy nàng cho vài thằng bạn tôi theo nữa thì lúc nầy đỡ cho tôi biết mấy. Lâu ngày không làm chuyện nầy, tôi hì hụt mút nước tát mệt gần trối chết, mấy em ở trên tía lia cái miệng chớ có giúp được gì cho tôi đâu. Khi nước gần cạn, mấy em lại làm cho tôi thêm bực mình.

          -        Ý !Ý! Ngộ quá!Con tôm gì mà nhỏ xí bằng ngón tay cái hà anh?

          -        Đâu phải con tôm, con tép bầu đó!

          -        Con tép sau nó tròn vo giống con tôm quá vậy?

          -        Hỏi nó chớ hỏi tôi sao tôi biết.

          -        Ô hay cho cái anh nầy; hổng biết em mới hỏi chớ bộ.

     Thôi mà để yên cho tôi làm, đừng có chọn rộn nữa mấy bà ơi, nhưng có bà nào chịu yên mồm đâu.

          -        A! Có cá lóc con nữa cà!

          -        Cá bống dừa đó bà ơi.

          -        Sao giống cá lóc con quá vậy? Kìa ! kìa! Ngộ quá, Con tép có cái càng như con cua.

     Tôi thật không ngờ mấy cô nầy lại nhà quê dữ vậy, ở quê tôi người ta gọi cá lóc con là con cá cửng, còn nếu mới nở nổi lên mặt nước ăn bóng, người ta kêu là bầy lòng ròng, chớ có ai gọi là cá lóc con bao giờ đâu, con tôm tích sông thì nói con tép có cái càng giống con cua. Một chút nữa nhìn mình mẩy tôi bùn đất đen thui nói giống con gì nữa đây?

        Chừng thấy tép cá nhảy rồ rồ trong rổ chận, tôm càng xanh quơ râu xuôi theo dòng nước xuống rổ, Mai bắt nôn hỏi tôi có quần áo cho cô thay ra đặng xuống phụ với tôi. Quần áo con gái ở đâu mà có bất tử vầy nè, chỉ có nước lấy đồ của má tôi cho cô nàng mượn, mà dù có đi nữa tôi cũng hổng muốn. Xuống quậy sìn cho muồi mắc đánh mùi tới thêm để cắn chớ phụ gì. Hơn nữa, nếu người đẹp mặc quần đùi xuống đây… Bận ngó nàng không làm sao tôi bắt cá tôm cho được…Nên tôi nói:

          -        Hồi nãy sao không chịu nói, phụ thì phụ tát chớ còn bắt mà phụ cái gì. Thôi để chút nữa phụ làm tôm tép với phụ ăn được rồi, vả lại tôi không muốn người đẹp phải ngâm sìn, muồi mắc nó cắn rồi nổi ghẻ còn gì là thân con gái.

     Mai làm mặt giận:

          -        Mai muốn giúp anh, mà anh không chịu thì thôi.

     Giận hờn kệ em, tôi chỉ sợ có một người giận tôi thôi hà, mà người đó không phải là Mai…

Tôm cá tát được, tôi rửa sạch đem vô nhà, má tôi phân ra từng loại cho mấy nàng làm, rồi cùng nhau pha bột, mỗi người một tay bắt đầu đổ bánh. Ngày hôm ấy chúng tôi ăn một bữa bánh xèo mà mấy nàng cho là ngon nhất từ nào tới giờ. Chiều đến, chúng tôi trở về Mỹ tho, nàng nào cũng hí hửng một giỏ đầy trái cây chiến lợi phẩm, riêng tôi, mặc dù bải hoải ,tay chân rụng rời nhưng lại thấy lòng lân lân một niềm vui…

     Rồi niềm vui kế tiếp lại đến, nhóm chúng tôi đều đậu tú tài phần nhất, tiệc mừng là một chầu kem Duyên Thắm, ở đường Trưng Trắc, do tôi đãi hai nàng.

      Năm lớp mười hai, anh tôi không còn kèm nữa, nhưng chúng tôi vẫn gặp nhau đều đều vào những buổi tối, cùng nhau làm bài tập, chỉ dẫn nhau cho đến cuối niên học.

     Nhiều lần tôi cố tình bày tỏ tình cảm mình cho phượng, hình như cô biết nhưng lại làm ngơ, chớ không phải như Mai có vẻ chăm sóc tôi nhiều hơn.

     Rồi chuyện gì đến cũng đến, xong bậc trung học tôi cứ nghĩ hai cô bạn thân nầy cùng chí hướng, không dè Phượng xuống Cần Thơ thi vào Đại học sư Phạm, còn Mai ra tuốt ngoài Đà Lạt học Chính Trị Kinh Doanh. Thế là rã đám mỗi đứa một nẻo, tôi trai thời chiến, lên đường nhập ngũ tòng chinh. Trước khi chia tay chúng tôi cùng hẹn là phải liên lạc thường xuyên để thắt chặt tình bạn bền lâu, hình như nàng Mai rơm rớm nước mắt…

 alt

     Nhưng rồi hai nàng như bóng chim tăm cá, tôi bặt tin luôn, từ khi vào quân trường cho đến lúc ra đơn vị, chẳng gặp lần nào dù chỉ là thư từ, người sao vô tình quá, tôi cũng chẳng hiểu vì sao.

   Thời gian thấm thoát qua nhanh, mấy khi được về phép, mỗi lần bước vào con hẽm là bao kỷ niệm tràn về làm tôi bồi hồi nuối tiếc thời gian thơ mộng của tuổi học trò. Hôm nay, không biết đây là lần thứ mấy, hồn còn đang thơ thẩn tìm về kỷ niệm, bỗng đâu nghe có tiếng nói quen quen ai gọi tên mình:

          -        Anh Trí! Có phải anh Trí đó không?

     Tôi ngẩn người ngó về phía trước, trời đất ơi! không hẹn lại gặp, Phượng đang đứng trước thềm nhà lấy tay che mắt nhận diện coi phải tôi thật không, rồi nàng mở cửa rào chạy ùa lại nắm hai tay tôi thân mật nói:

          -        Sao mà đen thui vầy nè! Em thật không ngờ anh…

     Phượng nói tới đây rồi làm thing, tôi cũng chẳng biết nàng không ngờ cái gì. Nàng tỏ ra rất thân mật, gần gũi, chớ không hững hờ như hồi trước, lòng tôi lạ dâng lên miềm hi vọng…

          -        Mấy tháng trước, em có về, lại nhà thầy Huệ hỏi kiếm anh, nhưng thầy nói lâu lắm rồi không thấy anh về, thầy cũng hổng biết bây giờ anh đang ở đâu, buồn lắm anh ạ! Bây giờ gặp được anh ở đây. Đâu cũng là dịp may, ghé vô nhà em giới thiệu cho anh cái nầy để anh mừng với em nhen.

Tôi thấy trên nét mặt Phượng có hơi thoáng buồn, căn nhà nầy đối với tôi quen thuộc quá. Phượng kêu tôi ngồi phòng khách chờ nàng rồi đi thẳng vô trong, ít phút sau dẫn ra chàng thanh niên lạ hoắc, mang cặp mắt kiến cận khá dầy. Hình như anh chàng đang ngủ trưa, bị đánh thức nửa chừng nên con mắt đỏ hoe, đến bên tôi nàng giới thiệu:

          -        Đây là Phong, ông xã em, chúng em dạy chung trường và mới làm đám cưới cách đây ba tháng. Em có về kiếm anh để chung vui với chúng em nhưng không gặp, buồn muốn chết. Bây giờ gặp anh ở đây, âu cũng là dịp may, không hẹn mà gặp…

Phượng ứ nước mắt, nói trong xúc động, ngưng lại một hồi rồi nàng nói tiếp:

        -        Đúng lúc ghê, Chiều nay tụi em có tổ chức một buổi hợp mặt bạn học cũ ở nhà hàng Nam Sơn, Có con Mai nữa. Anh biết không, nó nhắc anh hoài, giờ nầy vẫn chưa có chồng., hình như là đang chờ đợi ai đó, nên ai tỏ tình nó cũng hổng chịu thương…

Trong lúc Phượng nói, Phong thân mật chìa tay ra bắt tay tôi, rồi khi nàng vừa dứt lời anh xen vô:

          -        Anh là anh Trí đây hả? Bà xã em nhắc anh hoài hà, làm em cũng muốn gặp một lần cho biết.

Nhắc để làm gì! Hổng lẽ mới bước vô nhà, nghe người ta giới thiệu ông xã, ngồi chưa nóng dít mình xin cáo từ, cố giữ tự nhiên như không có chuyện gì xảy ra cho lịch sự chớ thật tình tôi không còn lòng dạ nào ngồi đây nữa. nhưng không biết làm cách nào để biến. Bất đắc dĩ phải ngồi cầm chuyện ú ớ vài câu xã giao cho có. Người ta thầy cô giáo với nhau rất xứng , còn mình…Tôi cảm thấy tủi thân… Bình thường tôi bặt thiệp lắm chứ, bây giờ trong tình cảnh nầy lại vụng về…, Hình như Phượng nhận ra điều đó, nên khi tôi chìa tay ra bắt tay Phong xin cáo từ nàng không cầm lại. Hai người tiễn chân tôi ra tận cửa. Phượng còn dặn đi dặn lạ hai ba lần:

          -        Chiều nay nhất định phải có mặt anh, em không cho con Mai biết trước, để bất ngờ cho nó ngạc nhiên chơi.

     Tôi hụt hẫng bước đi như ngày nào bị hai nàng làm cho quê một cục. Nàng đã đâm tôi một nhát dao lút cán vô tim, vết thương đang rỉ máu lại còn bắt tôi chiều nay đi gặp mấy nàng. Chắc chắn Phượng biết tôi thương ai rồi, bây giờ có chồng thì thôi còn bày đặt làm mối...Lòng dạ con gái có trời mới thấu, tôi người phàm mắt thịt, chịu thua…

     Người buồn cảnh cũng buồn theo! Ở nhà ai trong hẽm vọng ra tiếng ca trầm buồn của ca sĩ nào đó vang vang từ máy phát thanh. Thật đúng thời điểm và đúng lúc hết sức, y như có ai đó sắp đặt trước, vô tình đi ngang qua đây nhưng bản nhạc phát ra sao ăn khớp với tâm trạng tôi ghê … “Ngày ấy đâu rồi… ngày ấy đâu rồi…cho tôi xin lại những ngày ấu thơ …“

      Chạnh lòng, tôi nho nhỏ hát theo “ ngày ấy đâu rồi…ngày ấy đâu rồi…” Bỗng nghe tiếng con nít nheo nhéo ben tai:

          -        Bộ mắc thằng Bố hay sao mà vừa đi vừa nói một mình vậy chú?

Giựt mình quay lại thấy đứa bé gái khoảng bảy tám tuổi, đứng bên trong hàng rào trước cửa nhà, nhe hàm răng sún nhìn tôi cười. Con nhà ai dạn dĩ trông dễ thương quá chừng. Tôi khom người xuống nói nhỏ:

          -        Ừ! Chú bị mắc “nàng bố “ chớ hổng phải thằng bố cháu!

Con bé cười toe toét

          -        Thằng Bố chớ ai nói nàng bố. Chú hổng biết gì hết trơn mà cũng nói.

          -        Ừ! Thì thằng Bố!

     Con bé hồn nhiên ngó tôi cười, nhìn khuôn mặt ngay thơ dễ thương của bé, tôi bừng tĩnh nghĩ,. Tại sao chiều nay mình lại không dự. Phượng có chồng là chuyện của nàng, có ai phụ bạc mình đâu, tại sao mình vì chuyện đó mà bỏ lỡ cơ hội tìm lại những giây phút êm đềm của thời còn đi học. Lòng thanh thản phần nào, Tôi bước nhanh về nhà, lục tủ tìm bộ đổ cũ học trò để mặc cho buổi hội ngộ chiều nay…

                                                                                                                              Mười Trí

                                                                                                                        NĐC 12B6

                                                                                                                               70-71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Last Updated on Monday, 19 May 2014 08:37
 

Xem những bài viết khác của Tác giả Mười Trí