Skip to content

NĐCLNH Úc Châu

Increase font size Decrease font size Default font size default color light color
Home Diễn Đàn Bạn Đọc Tạp ghi Đoàn Xuân Thu ''Thiên tài...rớt mất dấu huyền!''
''Thiên tài...rớt mất dấu huyền!'' PDF Print E-mail
Written by đoàn xuân thu   
Tuesday, 06 October 2015 17:11

''Thiên tài...rớt mất dấu huyền!''

    

Thưa hồi xưa nước mình, thời thái bình thạnh trị Đệ Nhứt Cộng Hòa của Tổng Thống Ngô Đình Diệm, Tết về, bà con mình vẫn được phép đốt pháo để mừng năm mới. 

     Bữa 23 tháng Chạp âm lịch, đưa ông Táo về Trời, là pháo nổ lai rai... rồi ì đùng suốt tới giao thừa. Qua mùng Ba cúng tất, đốt một mách nữa rồi mới vãn chờ năm tới. 

     Pháo thì có nhiều loại: pháo kim, pháo chuột, pháo tiểu, pháo trung, pháo đại to đùng do mấy hãng như Điện Quang, An Thái ở Xóm Mới, Gò Vấp sản xuất. 

     Con nhà giàu, rủng rỉnh xu hào, mới có tiền mua pháo nguyên phong; chứ còn con nhà nghèo, mậu lúi, cách chi? Cái khó nó ló cái khôn, phát minh ra một cách chơi khác, ít tốn tiền mà nổ còn tưng bừng hơn mấy đứa có tiền... bằng cách chế tạo pháo ống tre còn gọi là ống lói..

     Ống Tre dùng để đốt pháo, còn gọi là súng cà nông que! Súng cà nông que gồm có một khúc tre dài chừng 4 lóng mắt tre; có khoét cái lỗ để châm cây nhang bự chảng vô kích hỏa! 

     Bỏ khí đá vô, đổ chút nước, cầm cây cà nông que lắc lắc, khí đá hòa nước tạo thành chất acetylen! Đầu ống lói đậy bằng cái lon sữa bò. Châm lửa, nó nổ cái rầm, hơi phụt ra, phóng cái lon sữa bò văng tuốt ra ngoài ruộng.

     Lần đầu theo mấy đứa to đầu hơn đi đốt pháo ống lói nầy đứa nào cũng mặt mày xanh chành như đít nhái nhưng sau rồi lại khoái. 

     Cả đám bắn gần hết khí đá, ráng đổ nước bắn thêm… Súng yếu thuốc! Châm lửa đợi hoài hỏng thấy nổ, lấy con mắt dòm vô lỗ lửa coi thử! Ai dè lửa ứ trong đó nó phọt ra cháy tiêu cái lông mày…

     Chẳng qua mấy nhà bác học con nít chế súng cà nông que nầy chưa thuộc cái bài của ông tổ súng thần công của Việt Nam là Hồ Nguyên Trừng sáng chế và cải tiến trong cuộc kháng chiến chống quân Minh. 

     Súng thần công muốn bắn phải nạp 4 lớp thuốc súng, bắn trái đạn bằng gang! Khai hỏa dùng cây đuốc châm vào, nó nổ một cái rầm viên đạn bay đi véo véo! Trúng vách tường, tường sập; trúng tàu, tàu lủng lỗ rồi chìm.... 

     Còn châm lửa hoài nó không chịu nổ thì mấy bô lão áo dài khăn đống, đèn nhang khấn vái rồi làm thêm mấy bái! ''Lạy ông cố nội! Ông nổ dùm con một cái! Giặc nó tới sát bên hông mà ông làm khó, im ru bà rù vậy hỡi ông thần... công?'' 

     Thưa tuổi trẻ thời nào cũng vậy, nước nào cũng vậy, đứa nào cũng tò mò muốn khám phá, muốn tìm biết rồi sáng tạo ra cái mới! 

     Hồi lên Trung học, trường có cái phòng thí nghiệm! Thầy của tui dạy môn Lý Hóa lâu lâu dắt sắp nhỏ xuống đó ngồi chong ngóc coi thầy hát thuật! 

     Thầy đổ chất nầy hòa tan với chất kia vào ống nghiệm! Khói bay ra lúc vàng, lúc xanh, lúc tím...Thiệt là pháp thuật cao cường!! 

     Nhưng hỏng cho đám học trò con nít rớ vô tự tay mình làm, dù đứa nào cũng háo hức muốn... Thế mới chết chớ!

     Tội nghiệp hết sức mấy đứa học trò nhà nghèo và của nước cũng nghèo. Thấy cái gì lạ là tò mò muốn biết, vọc tới vọc lui, muốn phát minh, sáng chế cái gì đó lại không được ai khuyến khích mà còn bị Tía Má lẫn Thầy cô la rầy hoài: "Tao đố tui bây đó nhe! Phá như quỷ hè!" Đành cụt hứng!

     Chính vì vậy mà cái lòng yêu khoa học của tui, nó như nhang tàn thắp khuya, lụi tàn dần theo năm tháng. Để bây giờ mỗi khi con vợ tui kêu “Anh ơi! Thay cầu chì" Tui dạ một tiếng rõ to! Lui cui một hồi là cả xóm mất điện. 

     Hay: ''Anh ơi! Thay cái vòi nước đi! Nó cứ nhỉ nhỉ nước như thằn lằn đái!" 

     Tui lại dạ một tiếng rõ to! Lui cui một hồi là cả nhà lụt như Sài Gòn bây giờ phố bỗng là dòng sông uốn quanh vậy! 

     Rút kinh nghiệm làm đâu hư đó... nên sau nầy cái gì tui cũng nói với em yêu: ''Thôi kêu thợ đi cho chắc ăn!'' Thì em yêu phán một câu nghe rất phủ phàng duyện kiếp ba sinh là: ''Thiệt là vô tích sự hè! Chỉ có giỏi cái ăn với nhậu!'' 

     Ối hồi cưới em yêu về, tới giờ đã 40 chục năm rồi, có được nghe em khen tiếng nào đâu cho nó khoái cái lỗ tai! Đời đã quen bị chê rậm rề... người dưng chê đã đành; con vợ cũng chê tui luôn nên tui bị chai; hỏng có rảnh đâu mà tự ái! 

     Chuyện gì mình dốt, hỏng biết, cứ bán cái cho đứa khác là chắc ăn!

     Sau nầy lưu lạc quê người già khú, chậm tiến, đi học tiếng Anh 510 giờ, lần đầu thấy cái máy vi tính, tò mò tọc mạch, thử khỏ lên bàn phiếm một cái cóc thì ảnh trên màn hình biến mất tiêu. Sợ xanh mặt hết trơn! Chu choa! Táy máy tay chưn chi vậy hỏng biết làm nó hư rồi! Thế nào cũng bị rầy như hồi nhỏ cho coi! 

     Thưa mấy đứa cháu nội trai lâu lâu lại nhà chơi! Thấy cái gì lạ là tụi nó đem ra xăm soi ngắm nghía. Như cái đồng hồ báo thức kêu 'cú cu, cú cu', mấy đứa nhỏ nó phá làm sao hỏng biết mà hết 'cú' chỉ còn 'cu' thôi!... 

     Thôi đi mua cái khác! Hỏng dám mở miệng rầy một tiếng... sợ làm hủy diệt cái tình yêu khoa học, mày mò sáng chế của đám cháu mình! (Mình không muốn đám cháu mình bị tự ti mặc cảm như mình thời thơ ấu!)

     Bỡi trên báo chí thường đăng tin ai mà chế ra cái gì mới, đi đăng ký bản quyền, sản xuất ra mà có triệu người xài thì ăn hoài suốt đời không có hết!

     Như có cái thằng Úc, vợ sai nó đi kéo thùng đổ rác. Vốn làm biếng nhớt thây, trước công việc khổ sai nầy, nó bèn động não, phát minh ra cái bàn xoay đặt dưới đáy thùng, để nó xoay đi đổi hướng, dể kéo ra, kéo vô. Dễ ợt vậy mà có đứa nào nghĩ ra đâu. Nó là thằng nghĩ ra trước, bèn đăng ký bản quyền, tìm công ty chịu sản xuất, ký hợp đồng ăn chia, đem ra bán cho mấy đứa khác cũng bị vợ sai đổ rác như mình! Hốt bạc!

     Giờ thì nó giàu rồi và có con vợ khác. Con vợ mới hỏng dám sai nó đi đổ rác như con vợ cũ nữa nên giờ nó nghỉ phát minh luôn! Cái khó nó ló cái khôn là vậy đó đa!

     Thưa bà con ai biết sáng chế là có thiên tài nhưng thiên tài đôi khi rớt mất cái dấu huyền nó thành thiên tai! 

     Chuyện rằng: Ahmed Mohamed, mới 14 tuổi, học lớp 9, trường trung học Macarthur ở Irwin, Dallas, bắc tiểu bang Texas, Huê Kỳ bị còng, bị thẩm vấn, bị điều tra xét hỏi tới lui suốt mấy tiếng đồng hồ... chỉ vì chú nhỏ yêu khoa học, dám mày mò chế tạo ra cái đồng hồ điện tử kỹ thuật số đựng trong cái hộp bút chì vào tối Chủ nhựt. 

     Thứ Hai rồi, em đem vô lớp khoe với ông thầy dạy kỹ thuật! Thầy khen hay nhưng đừng có cho người nào coi hết nha! (?!) (Chắc thầy sợ mấy đứa khác nó hỏng biết đó là cái giống gì, đem vô 'nhát' cho nó sợ thì phiền lắm đó!)

     Tới giờ học tiếng Anh, cô giáo nghe tiếng kêu bíp bíp hỏi cái gì? Em nói cái đồng hồ rồi móc ra, khoe cho cô giáo ấn tượng tài em chơi!

     Ai dè cô giáo thấy: ''Chu choa! Cái nầy giống trái bom!". Dây nhợ lòng thòng, cô giáo 'hoảng quá' kêu cô hiệu trưởng để bán cái. Cô hiệu trưởng lại 'quá hoảng' kêu Cảnh sát để bán cái. Có gì là mấy ông chịu, chớ hỏng phải tui nhe! 

     Ahmed Mohamed bị điệu ra khỏi lớp; bị cô hiệu trưởng và 4 cảnh sát viên tra vấn! Dù em nhiều lần nói rằng: Nó là cái đồng hồ em chết tạo tại nhà nhưng họ không tin em! Em bị còng, bị chở tới Trung tâm tạm giam trẻ vị thành niên, bị lấy dấu tay, nghĩa là bị đối xử như tội phạm ...trước khi được phóng thích.

     Cảnh sát đến còng tay thằng nhỏ trước mặt bạn học cùng lớp (Ê! Làm quê tui hé) và bị bắt giữ suốt nhiều tiếng đồng hồ mà Tía má cũng không hay biết. Em xin mấy thầy đội để tui gọi cho Tía tui... mà mấy thầy đội cũng hỏng cho! 

     Tía của em vốn là dân da màu...đen, người nhập cư Sudan và theo đạo Hồi nên nhạy cảm, đụng tới là nhột..như bị tụi da trắng nầy đè xuống thọt léc vậy; nên 'ùng oằn' với Cảnh sát: ''Nó chỉ muốn phát minh những điều tốt cho nhân loại (cái nầy là hơi nổ đó nha) nhưng vì tên nó là Mohamed và vì vụ khủng bố 11 tháng 9 nên con tui đã bị đối xử một cách sai trái. Đúng là cái đồng hồ của nó có gắn thêm bộ phận phát hiện chủ nghĩa phân biệt chủng tộc mà!."

     Sau cái vụ ruồi bu kiến đậu nầy, trường đuổi học thằng nhỏ ba ngày! Đám học trò bạn nó thì chọc quê em là: 'Kẻ chế bom' và là 'Tên khủng bố!'

     Nên Tía Má em tính đưa em đi học trường khác cho rồi!

     Mấy cái đài truyền hình, ABC, CNN, CBS hỏi khó mấy thầy đội: ''Mấy thầy, ngay lúc đầu có biết đây không phải là trái bom không? Nếu nghi là trái bom; tại sao không di tản học trò hả?''

     "Biết chớ! Tui tui đâu có ngu đâu!" "Nhưng tại sao lại bắt nhốt thằng nhỏ vậy!" "Dà! Khi có ai báo cáo có bom là phải còng, phải nhốt để tiến hành điều tra! Luật là vậy! Có sách vở chỉ dẫn đàng hoàng."

     Thì ra mấy thầy đội nầy: Cẩn tắc vô áy náy! Thủ trước cho chắc ăn!

     Thứ hai bị lính bắt, giữa tuần thì tên tuổi và khuôn mặt của chú nhỏ nầy xuất hiện như ánh chớp lòe, sáng trên báo chí truyền hình truyền thanh và trang mạng xã hội toàn thế giới. Tới Miệt dưới (Down Under) xa tít mù xứ chăn bò (và có khá nhiều bò) Texas tui còn biết nữa là!

     Cơ quan NASA (Vũ Trụ Hàng Không Mỹ) cũng khoái vì thằng nhỏ lúc bị bắt, nó mặc chiếc áo T-shirt, có in chữ NASA. Một nhà bác học hàng đầu của NASA nói: ''Hồi xưa mà tui lỡ va vô hoàn cảnh giống hịt như em là giờ tui đi chăn bò rồi!''

     Đại học hàng đầu thế giới, Massachusetts Institute of Technology (MIT) rũ thằng nhỏ tới chơi nhe! Google, mời em đến thăm tổng hành dinh của mình! Mark Zuckerberg, chủ trang mạng xã hội Facebook, mà bà con bàn tới bàn lui tới 1 triệu lần, (tiền quảng cáo đã nhe), cũng muốn gặp em!

     Toàn là những nhân vật cộm cán trên chốn giang hồ khoa học Mỹ!

          "Có năng khiếu và khát vọng sáng tạo ra một cái gì hay ho là điều nên được cổ vũ chớ không phải bắt nó đưa tay vô cái còng số 8. Tương lai thuộc về những em như Ahmed! Hãy tiếp tục phát minh và sáng tạo nhé!'

     Và ông 'number one' của nước Mỹ, Tổng thống Barack Obama:

          "Cái đồng hồ quá đã! Ahmed. Có muốn rinh nó tới Tòa Bạch Ốc không? Chúng ta nên khâm      phục những thằng nhóc như cháu có lòng yêu thích khoa học! Và chính điều đó làm cho nước Mỹ trở nên vĩ đại!"

     Thưa mấy ông người lớn, thuộc về quá khứ, hãy để đám sắp nhỏ tự do sáng tạo về tương lai một chút được không hè?

                                                                                  đoàn xuân thu.

                                                                                    melbourne

Last Updated on Friday, 23 October 2015 05:27
 

Xem những bài viết khác của Tác giả đoàn xuân thu