Skip to content

NĐCLNH Úc Châu

Increase font size Decrease font size Default font size default color light color
Home Diễn Đàn Bạn Đọc THƯ CHỈ LÀ THƯ
THƯ CHỈ LÀ THƯ PDF Print E-mail
Written by Pháp Đăng   
Monday, 06 March 2017 06:03

alt

THƯ CH LÀ THƯ

Hôm nay là một ngày thật vui đối với tôi, mặc dù trời hơi lạnh và có mưa phùn.

Cuộc sống của tôi diễn ra luôn bận rộn, công việc hình như đang chực chờ để nhào vào tôi, có vẻ như chúng luôn xếp hàng, cái hàng dài nhằng nhằng mà chẳng thấy cái đuôi cuối cùng!

Công việc của tôi phải tiếp xúc với mọi người cho dù tôi không thích chút nào, tôi chỉ thích được yên tĩnh, được sống cho chính mình, được làm cái gì mình thích, được không nói nếu không thích nói. Thế mà có được đâu, tôi luôn phải trả lời email, phải giải quyết công việc, phải, phải và luôn phải đối nhân xử thế với mọi người xung quanh. Mà khổ thay tôi lại là người hầu như phải đứng ra để gánh vác công việc và chịu trách nhiệm với người trên kẽ dưới và kể cả bạn bè. Mọi người trông chờ vào tôi nhiều quá! có lẽ vậy cho nên tôi luôn nhận nhiều phiền não, người trách móc, kẻ săm soi.

Hôm nay tôi đọc một email của một người bạn, ừ cứ cho là bạn đi! (dù một lần gặp cũng đã là bạn mà!) Nội dung thư làm tôi mệt mỏi, tôi ước gì đừng quen biết cô ta và lạy trời xin cô đừng bao giờ email cho tôi nữa. Tuy nhiên thật lạ thay lúc đó tôi lại suy nghĩ “ồ thấy chỉ là thấy! thư chỉ là thư! có gì là quan trọng đâu! Ngay lúc đó tôi thấy tâm mình thật thanh thản, nhẹ nhàng, chẳng còn chút bực mình nào nữa. Không giống như trước đây, nếu đọc những loại email như thế này nó sẽ làm tôi bực bội, và có lẽ tôi sẽ block luôn email và số điện thoại cô ta. Trạng thái Nhận Biết này làm tôi thấy thật vui, ôi mình nhanh thật! sân chẳng có cơ hội nữa rồi!

Sáng nay tôi xem một đoạn clip thật hay của TED, tựa đề Muốn Hạnh Phúc Hãy Biết Ơn, bài nói của một ông cụ lớn tuổi, chắc ngoài 70, trông ông hơi già khi bước lên bục diễn thuyết, nhưng ánh mắt của ông, điệu bộ của ông cũng nói lên được nhiều điều, tôi nghĩ con người này thật là khiêm tốn, và tâm ông thật lành khi ông nói về chủ đề Lòng Biết Ơn.

Rời màng hình tôi thực tập ngay lời ông hướng dẫn, “chỉ cần cảm nhận và biết ơn những điều xung quanh ta thôi thì đã sống được trong hạnh phúc rồi!” ông đã nói như vậy.

Khi rửa tay tôi thử tưởng tượng “ồ! cảm ơn nước, nước thật trong vắt và mát lạnh, may mắn làm sao khi mình có được nước tinh sạch như thế này để dùng” rồi tôi tưởng tượng cảnh những đất nước nghèo khó không có nước uống, nói đâu xa! quê tôi ở ngày xưa phải dùng nước sông, xách lên đầy một thùng phuy rất cực khổ, lóng phèn rồi mới được dùng, chưa dùng được bao nhiêu thì lại phải xách nước, lại lóng phèn, cực ơi là cực cái thời gian ấy.

Tôi tiếp tục biết ơn căn nhà mình đang ở, nó thật khang trang và đẹp đẽ, rồi biết ơn bữa cơm ngon miệng, tôi thấy hình như cơm hôm nay ngon hơn mọi ngày! rồi tôi biết ơn những người đang cùng tu tập với tôi hiện nay, nhờ họ mà tôi tinh tấn hơn, giỏi hơn, tôi biết ơn anh T, gia đình anh K đã giúp tôi khá nhiều việc nặng nhọc, không có họ chắc tôi “chết” mất với hàng đống đất đá xi măng kia! Tôi tiếp tục biết ơn mọi thứ mình đang có, ồ! tôi thấy tôi có quá nhiều, thế mà trước đây tôi không thấy. Đúng là ông cụ đó nói hay thật. Nhưng mà được một chút thì tôi quên, tôi bị cuốn vào công việc, tuy nhiên tôi cũng cố gắng duy trì và thực tập, cứ mỗi lần tôi biết ơn một điều gì đó thì tôi lại thấy mình thật bình an. Đây đúng là phương pháp giúp chúng ta đoạn trừ ngã mạn, diệt được tâm sân, và sanh hỷ lạc.

Hôm nay là một ngày thật vui của tôi, sự Nhận Biết, Lòng Biết Ơn, thật đơn giản mà mang lại nhiều lợi lạc. Cảm ơn thầy, cảm ơn ông cụ, cảm ơn mọi người, cảm ơn ly cà phê giúp tôi không buồn ngủ, cám ơn người bạn “không dám thân” giúp tôi có cảm hứng để viết được bài này! cầu chúc cho mọi người được bình an và hạnh phúc.

Pháp Đăng 27/2/2017