Skip to content

NĐCLNH Úc Châu

Increase font size Decrease font size Default font size default color light color
Tấn tuồng dâu biển! PDF Print E-mail
Written by đoàn xuân thu   
Saturday, 20 May 2017 08:01

Tấn tuồng dâu biển!

alt

Dân Nga nói riêng và dân Liên Xô nói chung, ai cũng hãi hùng, kinh sợ nhà độc tài khét tiếng Stalin hết ráo!

alt

đoàn xuân thu

Cho tới con nít Nga dẫu chưa biết gì nhiều nhưng cũng biết ước ao khi Stalin đến thăm một trường học ở vùng quê, hỏi một đứa học trò.

“Ai là cha của cháu?””Cha cháu là Stalin!” “Ai là Mẹ cháu?” “Mẹ cháu là nước Nga!”

Stalin rất lấy làm hài lòng, bèn hỏi tiếp: “Lớn lên cháu muốn làm gì?” “Dạ cháu muốn mình thành một đứa bé mồ côi!”

Ước mong đó mãi tới ngày 5 tháng Ba năm 1953, Đại Nguyên soái Stalin, mới ngủm củ tỏi.

Vậy mà từ trong rừng Việt Bắc, các văn nô nghe tin như “sét đánh ngang tai”… Rồi lễ truy điệu được cử hành trọng thể, để tang như cha chết.

Cả bọn xúm nhau lại đấm ngực, khóc lóc, nước mắt nước mũi choàm ngoàm.

Mà đầu têu là Tố Hữu với bài thơ: ‘Đời đời nhớ ông!’

“…Hôm qua loa gọi ngoài đồng/ Tiếng loa xé ruột xé lòng biết bao/Làng trên xóm dưới xôn xao/ Làm sao, ông đã… làm sao, mất rồi! Ông Stalin ơi, Ông Stalin ơi!/ Hỡi ơi, ông mất! đất trời có không? “…

Không phải chỉ mình ên Tố Hưu vật vã khóc than mà trong tập Văn Nghệ số 40, còn có Chế Lan Viên, Huy Cận, Bùi Tài Đoàn, Nông Quốc Chấn và cả Xuân Diệu cũng đua nhau mà khóc lu bù, khóc hu hu!

Phải rồi! “Khóc mới có miếng cơm mà mà ăn; khóc mới có chiếc áo mà mặc chớ…” (Câu nầy là của soạn giả Hà Triều Hoa Phượng viết trong vở tuồng Nửa đời hương phấn, khi Tùng (Thành Được) sỉ vả Hương (Út Bạch Lan) là gái bán phấn buôn hương!)

Cả đám bồi bút chịu cái cảnh bán phấn buôn hương như vậy, duy chỉ mình Tố Hữu là bị bà con mình ‘xì nẹt’ tơi bời hình như hơi bị bất công.

Nhưng cũng có thể hiểu được sự nóng giận của bà con mình; là vì sau 75, Tố Hữu làm Phó Thủ tướng, ngăn sông cấm chợ, làm kinh tế, kinh đến thế, khiến bà con mình phải ăn bo bo thay cơm, nên quạu quá, chơi Tố Hữu sát ván tơi bời là: “Thơ như hạch thì làm kinh tế ạch đụi là chuyện tất nhiên thôi!”

“Đời đời nhớ Ông” của Tố Hữu ca ngợi một tên phạm tội ác chống nhân loại, tên ‘butcher’, tên đồ tể, là người chịu trách nhiệm chính cho cái chết tức tưởi của 20 triệu người dân không chỉ riêng Liên Xô mà còn ở các nước khác nữa.

“Yêu biết mấy, nghe con tập nói!/ Tiếng đầu lòng con gọi Stalin!”

Đứa trẻ nào đầu đời cũng ‘ba, ba, bà bà’… Con của Tố Hữu thì lại nói tiếng Nga quá giỏi mà hỏng ai khen; còn phê một câu rất nặng nề nhưng cực kỳ chính xác là:“Đồ nịnh hót trắng trợn! Nhục!”

Tuy nhiên cũng có người bênh vực: Tố Hữu không việc gì phải xấu hổ cả. Hồi ấy, có biết bao nhiêu người cũng nịnh ‘dơ’ như thế, chứ đâu phải riêng Tố Hữu đâu nè! Nghĩa là nhục là nhục cả đám!

Trước khi mất miền Nam, thú thiệt là tui không biết Tố Hữu là ai và dĩ nhiên càng không biết Stalin là đứa nào hết ráo.

Mãi sau mới biết Joseph Stalin (1878-1953), nhà độc tài CS Liên Xô, từ năm 1929 tới 1953, có cái tên dài thòng là Josef Vissarionovich Djugashvili.

Làm cách mạng vô sản thì phải lựa cái tên cho gọn, cho oai, cho dễ nhớ, để dân Liên Xô dễ gọi, dễ hoan hô. Vậy là Stalin, nghĩa là ‘Người Thép’ được khai sinh.

Stalin hồi nhỏ là con một của một ông đóng giày nghiện rượu. Say xỉn là cứ lôi đầu thằng nhỏ ra mà bộp tai đá đít để mua vui; nên lớn lên, để trả thù, Stalin quyết đi làm cách mạng bằng cách cướp ngân hàng, kinh tài cho Đảng “Bolshevik”.

Stalin có nhiều vợ. Vợ đầu chết vì lao phổi. Vợ thứ hai thì tự vận… chắc có lẽ không chịu được cái ông chồng tàn bạo, vô nhân đạo, nầy chăng?

Sau khi Vladimir Lenin (1870-1924) chết, Stalin trừ khử các đối thủ chánh trị một cách tàn khốc để kiểm soát hoàn toàn đảng CS Liên Xô.

Thi hành những kế hoạch kinh tế ngũ niên, Stalin tịch thu đất đai của dân để thành lập những nông trường tập thể. Nhiều triệu nông dân, không tuân theo lịnh Stalin, đều bị hành quyết hay bị đi đày. Nông trường tập thể thất bại, nạn đói tràn lan khiến hàng triệu người chết.

Nên mới có chuyện vầy: Stalin than phiền là có quá nhiều chuột trong phòng làm việc của mình. Cận thần thân tín của Stalin suy nghĩ một lát rồi:“Sao đồng chí không treo lên cái bản Nông trường tập thể?! Thì phân nửa số chuột sẽ chết đói còn phân nửa số còn lại sẽ bỏ chạy đi nơi khác!”

Chánh sách nông nghiệp tập thể, cha chung không ai khóc, hậu quả là khoai tây không có đủ mà ăn thì nói chi tới thịt trừu, bò, gà.

Nên cuối buổi hội thảo về thành quả chăn nuôi của chế độ CS Liên Xô. Diễn giả chấm dứt xong bản báo cáo.“Các đồng chí! Ai có thắc mắc gì thì tự do chất vấn.”

Đồng chí ‘Dân Ngu’ hỏi:“Sản lượng thịt theo đồng chí diễn giả báo cáo là đã tăng gấp đôi!Dân Nga chúng ta giảm 3 triệu người vì bị bọn Phát xít Hitler giết hại. Thế thì tại sao dân Nga không có được một miếng thịt cho ra hồn, khi phải sắp hàng dài dằng dặc?”

“Tôi không có số liệu chính xác về sản lượng thịt của chúng ta! Xin khất đồng chí ‘ Dân Ngu’ câu trả lời vào tuần tới!”

Tuần tới, sau khi chấm dứt bài báo cáo, tay tuyên giáo lại hỏi:“Ai còn có ý kiến gì không?”Thì đồng chí ‘Khu Đen’ giơ tay lên:“Có! Cho tui hỏi:đồng chí ‘Dân Ngu’ giờ ở đâu ạ?”

Đó đó! Stalin cai trị bằng khủng bố dựa vào mật vụ, khuyến khích người dân theo dõi, tố cáo lẫn nhau! Hậu quả là hàng triệu người bị giết; hàng triệu người khác bị cưỡng bức lao động cải tạo trong các trại tù Gulag trên khắp nước.

Stalin còn là một con người rất đa nghi và xem thường mạng sống của người khác! Nên một đám đoàn đại biểu từ Georgia, quê của Stalin, đến văn phòng làm việc của Stalin họp rất lâu, rồi lục tục ra về.

Stalin không tìm được cái ống vố của mình để hút thuốc bèn triệu trùm Mật vụ vào điều tra xem ai trong đám đại biểu đó đã ‘thó’ cái ống vố của mình?

Nửa tiếng sau, Stalin tìm được cái ống vố trong ngăn kéo, bèn gọi điện thoại ra lịnh cho đoàn đại biểu đồng hương được tự do.

“Xin lỗi đồng chí Stalin kính mến! Người gọi trễ quá! Phân nửa đoàn đại biểu đã thú nhận rằng mình đã lấy cái ống vố của đồng chí. Phân nửa còn lại đã chết trong qúa trình bị hỏi cung rồi ạ!”

Giết nhiều người dân tất nhiên Stalin cũng rất lấy làm lo lắng sẽ bị dân giết lại, nên Stalin cực kỳ cao độ cảnh giác cách mạng:

Tại buổi họp ban Chấp hành Trung ương đảng, Stalin đang đăng đàn phát biểu thì nhận được một tờ giấy cảnh báo:“Có người âm mưu ám sát đồng chí!”

Stalin vẫn tiếp tục bài nói. Thì nhận được lời cảnh báo thứ hai:“Tên sát thủ là một trong hàng ngũ lãnh đạo của đảng ta!” Stalin cũng không phản ứng gì.

Một đám nhân viên mật vụ KGB từ ngoài tràn vào: “Tên sát thủ có mặt trong phòng nầy!”

Stalin nhướng mắt lên: “Hàng ghế thứ nhứt, ‘tay’ ngồi ghế thứ hai, từ bên trái!”

Đám KGB nhảy đè tên nầy xuống lục soát; quả nhiên tìm thấy một khẩu súng lục, y lận trong lưng quần.

Cả hội trường bừng tỉnh giấc, ngạc nhiên: “Sao đồng chí Stalin sáng suốt biết ngay chóc! Thiệt là một lãnh tụ thiên tài!”

Stalin xua tay: “Ố có gì đâu mà thiên tài! Chẳng qua đồng chí Lenin kính yêu đã từng căn dặn rằng: “Kẻ thù của Cách mạng không bao giờ ngủ đó thôi!“

Nhắc tới Lenin, một đệ tử trung thành của chủ nghĩa Marx thì không thể quên cái chuyện vui nầy: “Lenin chết, mang theo một khẩu súng lục lên thiên đường. Thánh Peter chận Lenin lại ngoài cổng. “Không được mang súng vào thiên đường!”

Lenin nhìn lên và thấy một ông râu xồm, tóc bùm xùm bạc trắng với một cây súng máy trên tay nên cho rằng mình bị đối xử bất công. “Còn ông kia thì sao?” Lenin hỏi.

Thánh Peter trả lời: “Đó là biệt lệ! Ông ấy là Karl Marx và ông ta đang đợi Stalin!”

Lòng căm phẫn nhà độc tài đỏ nầy sôi sục trong lòng bất cứ ai từ Karl Marx đến dân thường nhưng người dân Liên Xô, dẫu đói rách lầm than, vẫn chưa muốn mình chết mà người phải chết chính là Stalin mới được.

Nên một hôm, sau khi nốc cạn chai một lít vodka, Stalin thơ thẩn đi dạo dọc bờ sông Volga, bị trượt chân ngã tùm xuống nước. May thay có một người Nga nhảy xuống cứu, ì ạch lôi cái thân mập ú lên bờ để mà xốc nước.

Nhà độc tài đỏ, sau khi ọc ra một đống nước lẫn với cả lít rượu vodka uống trước đó, bèn mở mắt ra, tự giới thiệu: “Ta là Stalin đây, quyền lực vô song. Hỡi ân nhân, ‘ngươi’ đã cứu ta thoát chết. Ân nhân muốn gì là có nấy. Nào bây giờ ‘ngươi’ muốn điều gì?!”

Tôi chỉ muốn một điều là xin đồng chí Stalin hãy cực kỳ bí mật, đừng hé môi cho bất cứ một ai biết là tui đã cứu đồng chí thoát chết nhé!”

Tuy thoát chết nhưng cuối cùng rồi Stalin cũng phải chết sau 74 năm đày ải nhân gian.

Những năm cuối đời Stalin bị bệnh bách hại cuồng, một dạng hoang tưởng, trong đầu bao giờ cũng nghĩ có người theo dõi để giết hại mình.

Stalin chỉ chấm dứt sự lo sợ hãi hùng nầy vào ngày 5 tháng Ba, năm 1953, sau một cơn đột quỵ.

“Stalin bèn lò dò lên thiên đường, Thánh Peter chận lại hỏng cho vô vì tội ác chất chồng! Trời không dung đất không tha, nên gởi Stalin xuống Hỏa ngục.

Hôm sau, chưa tới 24 tiếng đồng hồ, là đã có 12 con quỷ sứ Satan và cả Diêm Vương từ Hỏa ngục chạy lên gõ cửa Thiên đường xin tỵ nạn!”

Tuy nhiên đời mà! Chuyện chín người mười ý là chuyện rất bình thường trong cõi đời ô trọc nầy!

Dù chủ nghĩa CS Liên Xô, đã rã bành tô, đã chết nhăn răng khỉ trên quê hương cách mạng Mười Nga vào năm 1991, thế kỷ trước, vẫn còn có mấy ‘cha’ khoái ăn mày quá khứ, đi kiếm ăn bằng cách hóa trang thành các lãnh tụ CS Liên Xô.

Du khách nước ngoài giờ đến thăm Moscow thủ đô nước Nga thấy: Lenin mặt buồn rười rượi, tay cầm cờ ngồi trên bậc đá với đầy đủ lễ phục, hoa đại lễ cài trên ngực áo, giữa Quảng trường Đỏ lịch sử, chụp ảnh với du khách, hòng kiếm chút tiền còm sống qua ngày. Cũng được chẳng bao nhiêu, chẳng đủ để mua rượu Vodka uống trong mùa Đông nước Nga lạnh giá!

Đại Nguyên soái Stalin cũng theo chân Lãnh tụ Lenin ra Quảng trường kiếm ăn, bị Cảnh sát Nga rượt đuổi, phải chạy tuốt xuống đường xe điện ngầm.

Thiệt lên voi xuống chó! Vốn là tấn tuồng dâu biển đó nhe bà con!

đoàn xuân thu

melbourne

Last Updated on Saturday, 20 May 2017 08:21
 

Xem những bài viết khác của Tác giả đoàn xuân thu