Skip to content

NĐCLNH Úc Châu

Increase font size Decrease font size Default font size default color light color
Home Diễn Đàn Bạn Đọc Sài Gòn ngày nay
Sài Gòn ngày nay PDF Print E-mail
Written by Sưu Tầm   
Saturday, 18 December 2010 10:52

 

Sài Gòn ngày nay
" SÀIGÒN ĐẸP LẮM SÀIGÒN ƠI , SÀIGÒN ƠI  "
 
Nhìn trên nhìn dưới,
Trông trước ngó sau
Hoà hợp xấu đẹp
Cách biệt sang giàu !

Sau 35 năm Sài Gòn đã đổi thay thật rõ nét về diện mạo đô thị cũng như cơ sở hạ tầng. Nhưng thay đổi như thế nào? Mời các bạn cùng xem một vài hình ảnh phóng sự của Sài gòn ngày nay. Sài Gòn nhìn từ trên cao.  Sài Gòn nhìn dưới đất. Sài Gòn nhìn xa. Sài gòn nhìn gần và Sài gòn ăn chơi...

A- Sài gòn nhìn từ trên cao:

alt

Mảng xanh thật đẹp ở trung tâm thành phố: một góc công viên 23-9 với cận cảnh là nhà thờ Huyện Sĩ

 


 

 

alt

Khu vực Nhà Bè - quận 7 trước đây là một vùng đất phèn sình lầy, nay là khu dân cư mới kiểu mẫu và hiện đại bậc nhất thành phố.

 

alt

Trung tâm Cần Giờ đã trở thành một khu đô thị mới của vùng duyên hải TP. Sài Gòn

alt

Khu trung tâm SG nhìn từ phía quận 4 với đường Nguyễn Tất Thành và bến Nhà Rồng.

 

alt

Cầu Calmette và đoạn đầu của đại lộ Đông - Tây từ hướng quận 1 dẫn vào đường hầm Thủ Thiêm .

 

alt

 

alt

 

alt

 

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

 

 

Đúng thiệt là... 

Trên cao nhìn tựa non tiên.

Còn dưới đất thì sao?

 

B . Sài Gòn nhìn từ mặt đất

Sài Gòn mùa này lắm những cơn mưa,
Phố xá ngoài kia đi đâu cũng thấy nước ngập!


Anh chở em đi, đôi ta cùng hè nhau đẩy!
Đường ngập như sông, toàn là nước đen thùi!

Sài Gòn mùa này ngập mênh mông quá!
Nếu muốn đi đâu phải canh me
Nhưng nếu không canh là kẹt xe, kẹt xe quá trời!
Sài Gòn mùa này dường như chinh chiến!
Lô cốt giao thông hào lung tung,
Xe lớn xe con phải đi chung, thì xảy ra, xảy ra... kẹt xe!!!!

 

1- Mưa thì nước ngập...

alt

Trời nắng chang chang mà người dân vẫn phải lội nước vì... cứ mưa là ngập. (Hình: Văn Lang/Người Việt)

 

alt alt alt
alt alt alt

 

 

2- Nắng thì kẹt xe...

SÀI GÒN KẸT XE

 

Thành phố bây giờ lắm kẹt xe

Bàn hoài hứa mãi chẳng ai nghe

Đường to nghẽn tắc vì chen né

Phố nhỏ nghẹt ùn bởi nhét khe

Lô cốt công trường tan nát bét

Hố đào cống bới rách te be

Ước gì đô thị hồi xưa bé

Đất rộng người thưa hết kẹt xe

alt alt alt

 

alt

 

C-Sài gòn nhìn xa...

alt alt alt

alt

Toàn cảnh Sài Gòn về đêm, Khu biệt thự bờ sông, thuộc khu đô thị Phú Mỹ Hưng, quận 7, nơi có các căn nhà triệu đô.

D- Sài Gòn nhìn gần...

alt

Ẩn dưới chân các tòa cao ốc, cạnh nhiều dãy phố sang trọng là những căn nhà không thể gọi là nhà. Cư dân ở đây hoặc suốt ngày phơi lưng ngoài trời hoặc không thấy ánh mặt trời.

Cách trung tâm TP Sài Gòn chưa đầy 10 phút đi ô tô, “thế giới thu nhỏ của người nghèo” nằm dưới gầm cầu Nguyễn Tri Phương và trải dài hai bên bờ rạch Ụ Cây (thuộc địa bàn phường 9, 10, 11, quận 8). Càng vào sâu trong hẻm, nhà cửa càng tồi tàn, rách nát. Hẻm nhỏ rộng bằng thân người, phía dưới là dòng kênh cạn, hằng ngày bốc mùi hôi thối.

alt alt alt
alt alt alt

 

Nhà không số, phố không tên
Nhà ở đây san sát nhau, vách làm bằng tôn rách nát, liếp tre, ván ép, gỗ mục… Số nhà thì nhà có, nhà không, nhà thì lấy phấn trắng ghi lên vách. Người lớn tuổi xung quanh khu vực cũng không nhớ rõ những ngôi nhà này có tự bao giờ. Nhiều người phỏng đoán, chúng hình thành khi người nông dân nghèo mất mùa đổ xô về Sài Gòn - Gia Định xưa kiếm ăn xung quanh rạch Ụ Cây, nơi từng có hàng chục xưởng cưa với những ụ cây cao ngất.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (51 tuổi, ngụ tại phường 10, quận 8) kể: “Đa phần là người nghèo không vốn liếng, không chữ nghĩa, không tấc đất cắm dùi, không cơ sở làm ăn quy tụ về đây làm thuê, làm mướn cho các xưởng cưa. Đêm về, chỗ nằm ngủ của họ là mấy tấm chiếu manh trải trên ghe, trên sàn gỗ của những ngôi nhà dựng tạm bợ, chẳng đủ để che mưa, che nắng”.

Khu vực đường Bến Vân Đồn, quận 4 cũng có nhiều ngôi nhà nát như thế. Ngay cạnh cao ốc Vạn Đô ở phường 1, quận 4, hơn 20 căn nhà tồi tàn đang thi gan với nắng mưa. Khu Miếu Nổi (đường Trần Bá Giao, phường 5, quận Gò Vấp) hiện còn vài chục căn lều rách. Chị Phan Mỹ Dung (33 tuổi, ngụ tại khu Miếu Nổi) nói: “Lều không đủ che nắng. Khi trời mưa lớn thì giống như ở ngoài sân. Khổ lắm!”.

Quận 3, một trong những quận trung tâm với các con phố sầm uất, cũng có một số nhà ổ chuột nằm bên đường Nguyễn Thị Diệu. Hàng chục người vô gia cư (có hộ khẩu tại TP HCM) dựng bạt làm nhà, dùng cũi thay giường.
Những căn nhà lụp xụp này tập trung dọc theo kênh rạch. Một cơn gió lớn có thể thổi tung mọi thứ. Thế nhưng, người dân ở đây sống ngày này qua tháng nọ suốt mấy chục năm nay. Người lớn đi trước, lớp trẻ nối bước theo sau, mỗi người mỗi cảnh.

Thiếu vệ sinh, thừa nhân khẩu

alt

Nên cứ tự nhiên đứng tè giữa thanh thiên bạch nhật



Anh Lê Văn Quyến (48 tuổi, ngụ tại phường 5, quận 4), nói: “Dạng nhà lụp xụp ở đây còn nhiều lắm. Dân chủ yếu kiếm sống bằng nghề bóc hành tỏi, bốc xếp hay chạy xe ôm. Tiền ăn còn không đủ, lấy đâu mà mơ ước có ngôi nhà để an cư, lạc nghiệp”. Anh Quyến cho biết, tuy nhà chật, tồi tàn nhưng hầu như hộ nào cũng có 5 - 6 nhân khẩu. Nhà anh vỏn vẹn 8 m2 nhưng chứa tới 5 người.

So với nhà chị Nguyễn Thị Duyên (hẻm 148, đường Tôn Đản, quận 4), nhà anh Quyến còn khá hơn. Căn nhà của chị Duyên bề ngang chưa đến 1,5 m, dài khoảng 5 m, được “xây” bằng tôn cũ ghép lại và chứa 8 người. Chỗ ở chỉ đủ trải chiếc chiếu, tủ gỗ kê sát tường và một góc để làm phòng vệ sinh. Những đồ vật khác như bếp lò, chén bát, giường xếp... phải kê ngoài hẻm. Từ ngoài nhìn vào nhà trông giống chuồng bò có gắn biển số trên vách.

Tuy vậy, chị Duyên vẫn tỏ ra hài lòng: “Có một nơi trú thân như thế cho cả gia đình đã là may mắn lắm rồi. Tôi làm tạp vụ nhà hàng theo ca, mấy đứa em làm công nhân giày da. Kẻ làm ngày, người làm đêm cứ thay phiên nhau ngủ. Còn ăn uống thì nấu ngoài hẻm, cơm nấu để trong nồi, ai đói thì bới tô, bới chén rồi mỗi người kiếm nơi nào mát mẻ ngồi ăn”, chị nói.

Tăm tối, bẩn thỉu và chật hẹp là đặc điểm chung của những căn nhà này. Thậm chí, nhiều nơi nước máy không có, điện thì chập chờn do câu nối nên việc sinh hoạt hằng ngày rất khó khăn. Bước vào toilet nhà anh Quyến, ai nấy không khỏi rùng mình vì sự ẩm ướt trên sàn và đủ thứ mùi hỗn hợp bốc lên. Tìm mãi mới thấy ca múc nước nằm lăn lóc ở góc nhà. Cũng cái ca ấy, anh Quyến dùng để múc nước trong cái lu cáu bẩn đổ vào nồi nấu canh, thổi cơm.

Ông Trần Văn Mẹt (nhà ở dưới chân cầu Hiệp Ân 1, đường Phạm Thế Hiển, quận 8) cho biết: “Những hộ dân ở đây phải cắn răng mua từng thùng phuy nước để dùng vì hệ thống nước sạch của nhà nước vẫn chưa vào đến. Vì thế, tắm giặt vẫn là chuyện xa xỉ”.

Bà Nguyễn Thị Đức, một trong những người vô gia cư trên đường Nguyễn Thị Diệu, quận 3, đúc kết, sinh hoạt của họ bằng một câu: “Ăn cơm hộp, tắm công viên”. Họ bỏ ra 3.000 đồng cho một lần tắm giặt tại nhà tắm công cộng ở công viên Tao Đàn.

"Ốc đảo ve chai” giữa lòng Sài Gòn

Không ai có thể nghĩ rằng ngay giữa nơi phồn hoa đô hội như TP Sài Gòn lại lạc lõng một cộng đồng người nghèo, lạc hậu, thất học từ đời này qua đời khác, không những không có lấy mảnh đất cắm dùi mà ngay mảnh giấy tùy thân.

alt

Bốn thế hệ của gia đình này đều không có giấy tờ tùy thân

Không biết cái tên "ốc đảo ve chai" bắt đầu có từ bao giờ, ai đặt cho cái xóm nhà trọ nghèo truyền đời tại hai khu phố 9, khu phố 10 của phường 5, quận 8, TP Hồ Chí Minh nhưng nếu không một lần đến tận nơi, tận mắt chứng kiến, không trò chuyện với những con người đang ngày ngày sinh sống tại đây, chúng tôi hay bất kỳ ai cũng không thể nghĩ rằng ngay giữa nơi phồn hoa đô hội như TP Hồ Chí Minh lại lạc lõng một cộng đồng người nghèo, lạc hậu, thất học từ đời này qua đời khác, không những không có lấy mảnh đất cắm dùi mà ngay mảnh giấy tùy thân cũng không có như thế.
Xóm của những công dân "lậu sổ"

Mặc dù có người dẫn đường nhưng con ngõ nhỏ dẫn vào khu “ốc đảo ve chai” chỉ rộng đủ để 2 người đi bộ ngược chiều tránh nhau lại sũng nước sau cơn mưa chiều, lại thêm một bên là nước rạch chênh vênh khiến chúng tôi vừa chạy xe vừa... run.

Hình ảnh chúng tôi bắt gặp đầu tiên là mấy đứa trẻ đầu trần chân đất, ướt lướt thướt vác bao tải nối đuôi nhau len lỏi trở về, đổ ộc những chai lọ, vỏ bia xuống khoảng trống hiếm hoi còn lại trước mỗi căn lều. Ông Lê Hồng Huỳnh, Trưởng ban điều hành khu phố 10 cho biết: Thường thì phải tối lũ trẻ mới trở về nhưng những ngày mưa như thế này, chúng phải về sớm...
Sự xuất hiện của những người lạ là chúng tôi lập tức gây sự chú ý của cư dân trong xóm. Thấy tôi giơ máy lên chụp hình, người phụ nữ trạc ngoài 30 tuổi, người gầy đét với đứa con nhỏ trên tay và 4, 5 đứa trẻ lóc nhóc vây quanh vui vẻ kêu: Chụp hình kìa! Mấy đứa lại đây mà chụp hình...
Ngay lập tức, gần chục đứa trẻ xúm đến. Một vài người lớn cũng từ trong nhà tò mò ghé ra nhìn. Người phụ nữ tự giới thiệu tên là Huỳnh Thị Gái, mẹ của 7 đứa con. Đứa lớn nhất 11 tuổi nhưng nhỏ thó không khác đứa trẻ lên 5, đứa nhỏ nhất mới 19 tháng tuổi.
Chị Gái quê ở Gò Đen, đến xóm ve chai làm may, sau làm lông vịt, gặp anh Nguyễn Văn Hải, quê ở Cần Giuộc, cũng đến đây thuê nhà, chạy xe ôm mà nên vợ nên chồng. Chỉ có hai đứa con của anh chị có giấy khai sinh. Số còn lại chưa có giấy tờ nào chứng minh quyền công dân và sự hiện hữu của chúng trong xã hội.

Sát nhà chị Gái, gia đình ông Lê Văn Mừng cũng có đến 7 đứa con, đứa lớn nhất 21 tuổi, đã lấy chồng nhưng không thể làm giấy đăng ký kết hôn vì không có giấy khai sinh. Thực ra, đây chỉ là một tiểu gia đình trong đại gia đình của bà Lê Thị Nho. Bà Nho cho biết năm nay đã gần 70 tuổi, thuê nhà sống ở TP Hồ Chí Minh đã trên 20 năm.
Cả đại gia đình của bà gồm đến 4 thế hệ với 40 nhân khẩu nhưng cũng không một ai có giấy tờ tùy thân. Khai sinh không có, chứng minh nhân dân lại càng không nên hơn năm trước, chồng bà không may đã rời cõi thế song cũng không thể làm giấy khai tử.  
Nhiều trẻ không được đi học
Nghe chúng tôi thắc mắc, nhà nghèo sao còn sinh nhiều con thế, chị Huỳnh Thị Gái chao chát bảo chị đẻ thì chị nuôi, chả liên quan gì đến ai(?). Chỉ đến khi nhắc đến tương lai của 7 đứa con, lần đầu tiên trong suốt gần nửa tiếng tiếp xúc với chúng tôi, chị mới thôi tỏ thái độ bất cần.

alt

Những công dân "lậu sổ" trong ốc đảo ve chai

Mắt ngấn nước, chị bảo cả 9 nhân khẩu trong gia đình đều trông chờ vào đồng tiền chạy xe ôm của chồng. Mỗi tháng trừ đi 500.000 đồng tiền thuê nhà, còn lại đều "bỏ vào mồm" cả. Đứa lớn có giấy khai sinh đàng hoàng đấy nhưng chỉ học lớp tình thương ban đêm, ngày còn phải đi lượm ve chai phụ cha mẹ. Học đến chương trình lớp 4 thì nhất định nghỉ. Mấy đứa còn lại, chị cũng không mặn mà lắm với việc làm giấy khai sinh vì có giấy tờ thì chúng cũng chỉ đi lượm ve chai như anh nó. Thương con thì thương thật nhưng cũng chỉ thương để đấy mà thôi

...Riêng bà Lê Thị Nho, sau gần cả cuộc đời lăn lộn vất vả kiếm sống, thêm 3 thế hệ thất học, mù chữ, không có cơ hội mở mày mở mặt với xã hội bằng một công việc đàng hoàng hơn nghề nhặt ve chai, hơn bao giờ hết bà đã ý thức được vai trò của những tấm giấy tùy thân.
Hiện tại, bà đã có đến 27 đứa cháu nhưng chúng đều thất học và nối gót các bậc sinh thành làm nghề lượm ve chai. Bà bảo rằng thế hệ bà, con bà đã già, đã lớn tuổi cả rồi, không có giấy tờ cũng được. Chỉ mong 27 đứa cháu của bà làm được giấy tờ để đủ điều kiện học hành, mong có nghề nghiệp tử tế hơn để có cơ hội thoát nghèo.

E- Sài Gòn ăn chơi, cái gì cũng có...

alt

Cà phê ‘nằm’ ở Sài Gòn

Theo anh vào quán đèn mơ

Bên cạnh người đẹp không sờ là ngu

Thà rằng cắt tóc đi tu

Bên cạnh người đẹp ngu sao không sờ...

 Nhóm thanh niên đỗ xe trước quán Trúc Loan (Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh), những cô gái son phấn ào ra đón, có cô còn "quên" kéo chiếc áo hai dây vừa bị tuột một bên vai.

Trời nhá nhem tối. Tại một quán nhậu trên đường Gò Dầu (quận Tân Phú), trong góc khuất, vài thanh niên đang ngất ngưởng bên đống vỏ bia nằm lăn lóc nói cười hể hả. Trong lúc “trà dư tửu hậu”, một gã choai choai có mái tóc dài, giọng nhừa nhựa: “Thôi mình đi tiếp tăng hai. Các cậu thanh toán chầu này đi, còn chầu sau tớ khao. Ra trường vài tháng rồi mà không kiếm được việc làm chán quá. Giờ đi giải khuây…”.

Thấy vài người bạn còn đang lưỡng lự vì không chọn được điểm đến, Thành (sinh viên một trường đại học tại địa phương) tỏ vẻ bí hiểm: “Tớ biết một chỗ hay lắm, các cậu muốn cỡ nào em nó cũng chiều. Mát xa, đấm lưng hay gì gì cũng vậy, chỉ cần bỏ ra 80.000 đồng là có các em xinh tươi phục vụ ngay. Đảm bảo không phê không lấy tiền”.

Theo chân nhóm thanh niên đến khu vực nằm giáp ranh giữa hai phường Bình Hưng Hòa B (quận Bình Tân) và Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh, TP HCM), tuyến đường Nguyễn Thị Tú từ lâu đã nổi tiếng là nơi có nhiều quán cà phê “nằm” thu hút khá đông đấng mày râu. Thậm chí, nhiều cậu choai choai từ nội thành nghe lời rỉ tai từ bạn bè cũng tìm đến để… nếm trải mùi đời.

Không khó để nhận ra các quán cà phê dạng này bởi mặt tiền của nó thường được trấn ngữ bởi những chậu dừa cảnh lúp xúp. Thấp thoáng phía sau là những cô gái mặt hoa da phấn trong những bộ trang phục thiếu vải, mắt lúng liếng luôn ngó ra ngoài. Bên trong quán nhờ nhợ bởi những ánh sáng le lói hắt vào từ những ô cửa sổ hẹp. Đoạn đường tuy chỉ dài hơn 2 km, nhưng đã có ít nhất 20 quán giải khát như thế.

 

alt

 

Những cô gái ăn mặc hở hang ngồi trước quán để chào mời khách. Ảnh: Vĩnh Phú.

 

Nhóm thanh niên đỗ xe trước quán Trúc Loan (Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh), các em chạy ra đón, có cô còn "quên" cả kéo lại chiếc áo hai dây vừa bị tuột một bên vai. Sau một lúc đon đả chào mời, khách được dẫn vào trong quán chỉ rộng khoảng 10m2. Ngoài vài bộ bàn ghế tuềnh toàng, thứ duy nhất có ở đây là chiếc kệ gỗ bày vài chai nước rẻ tiền.

“Vào trong nằm nghỉ nha anh, em mát xa cho dễ chịu. Trông anh có vẻ mệt mỏi quá. Thấy hai anh dễ thương, em giới thiệu cô bạn vừa vào làm được một tuần, xinh lắm. Anh cứ thử tay nghề xem như ủng hộ nó nhé, nếu không vừa ý anh cứ thoải mái đổi đào”, cô gái chừng 19 tuổi thỏ thẻ bên tai khách khi vị này còn chưa tìm được chỗ ngồi.

Theo chân “người đẹp” bước qua khỏi tấm vách ván, đập vào mắt khách là hai dãy buồng tuềnh toàng, ẩm thấp. Mỗi buồng có một tấm chiếu hoa và một cái gối vừa đủ hai người nằm. Chốn "thiên đường" mà các dân chơi rỉ tai lại là một nơi đặc quánh một mùi tanh nồng nồng.

Kéo khách vào buồng cuối dãy bên trái chỉ vừa đủ cho hai người chui vào, nữ nhân viên nũng nịu: “Anh cởi áo nhanh đi em mát xa cho, chứ kín mít thế này sao mà phê được”. Ở các buồng bên được ngăn cách hờ hững bằng tấm rèm mỏng, cảnh “thân thiết” của các cặp đôi lồ lộ.

Cô gái vừa đưa tay mơn trớn vào vùng nhạy cảm của khách vừa trấn an: “Anh thấy không, họ thế cả mà. Có ai thèm để ý đến ai đâu mà anh lo”.

“Nhỡ đang… mà công an đến kiểm tra thì sao?”, người khách tỏ vẻ lo lắng. Chưa dứt lời, cô gái đáp gọn lỏn: "Anh cứ yên tâm, quán em có người cảnh báo, bảo kê hết rồi. Có động là tụi nó báo liền".

Về dịch vụ "tới Z", cô nàng cho biết “giải quyết” tại quán thì không được nhưng nếu có nhu cầu thì cứ alô để thỏa thuận, xong giá, cứ cho địa chỉ là các em sẽ đến.

"Quê em ở Long An, nhà em làm ruộng nên nghèo lắm. Em còn hai đứa em nhỏ đang đi học nên càng khó khăn. Thấy cha mẹ khổ cực, em trốn mọi người lên đây tìm việc kiếm tiền đỡ đần. Không nghề nghiệp gì nên cuối cùng vào đây. Mỗi lần mời được khách vào uống nước là em với má (chủ quán) sẽ chia đôi tiền khách uống nước", Nguyệt nhỏ giọng kể.

Theo ghi nhận của VnExpress.net, chỉ trong một giờ đã có hơn chục thanh niên choai choai và đàn ông trung niên tìm đến. Các quán cà phê trá hình nơi này thường được đặt những cái tên rất mỹ miều như: Thủy Tiên, Cẩm Tiên, Thanh Dung, 999, Quỳnh Anh...

Còn theo anh Vinh, người chạy xe ôm lâu năm tại khu vực, các quán cà phê dạng này xuất hiện từ lâu. Thỉnh thoảng chính quyền địa phương vẫn dẹp vài quán nhưng chẳng biết sao nó vẫn mọc lên như nấm. Do ăn nên làm ra, các ông bà chủ đua nhau tuyển đào để cạnh tranh với nhau. Hầu hết các quán đều có các đầu gấu bảo kê nhưng hiếm khi xảy ra tình trạng tranh giành khách.

Toàn (23 tuổi, ngụ Tân Bình) cho biết, các quán cà phê "nằm" không chỉ có ở tuyến đường Nguyễn Thị Tú mà còn bành trướng rất nhiều tại khu vực đường Phan Huy Ích, Tân Sơn (quận Gò Vấp), hương lộ 2, Tân Hòa Đông, quận Bình Tân...

alt

Nghề nhổ tóc bạc ở Sài Gòn

 

cà phê "chòi"

Bảng tên quán cà phê "chòi" khuất sau lùm hoa giấy, bên trong sau lối vào là hơn hai chục chòi lá rủ kín đầy 'bí mật', đi sát cạnh còn có thể nghe thấy cả những hơi thở dồn dập hoặc tiếng cười rúc rích...

"Vào đi, vào đi cưng, để xe chị trông cho", bà chủ quán khoảng 40 tuổi, dáng vẻ phong lưu, đon đả mời chào khi cặp cô cậu sinh viên chở nhau trên xe máy chạy ào vào sau quán. Còn đôi bạn trẻ lặng lẽ nắm tay nhau phút chốc mất hút vào bên trong.

 

alt

Bên trong một chòi cà phê tại làng đại học Quốc Gia, quận Thủ Đức.

14h, quán cà phê Sóng Tình nằm sâu trong tuyến đường nội bộ của khu đại học Quốc Gia (quận Thủ Đức) khá đông khách, hầu hết đều là những cặp nam nữ. Thỉnh thoảng cứ đôi này đi ra thì lại có một cặp khác tình tứ dắt nhau vào.

 Hai chục căn lều, phủ kín bằng lá dừa, lá cọ, mái đã bạc phếch cùng mưa gió. Những chòi lá cao chừng 3m được làm hình chóp nón, nằm theo hàng dọc, cũng có cái rải rác dưới những gốc xoài, mít. Giữa không gian yên tĩnh, nhiều chiếc xe máy dựng xung quanh nhưng chỉ thỉnh thoảng mới thấy bóng người, họ là những nhân viên của quán. Còn khách, tất cả đều đã… chui tọt vào trong chòi.

 Khoảng 20 phút sau khi cặp nam nữ chui vào, một nhân viên của quán đem thức uống đến, "đi nhẹ nói khẽ" rồi nhanh chóng nhường không gian cho khách. Chòi rộng chừng 4m2 bốn phía lợp lá kín gần chấm đất, nền được đắp cao khá sạch sẽ, hai chiếc võng mắc chéo theo các góc và bàn nhựa nhỏ không có ghế ngồi, trong "thiên đường" đó, đôi nam nữ bắt đầu rủ rỉ...

 

Còn cạnh bên, ở những túp lều khác người ta cũng nghe thấy những tiếng cười rúc rích, thậm chí còn trông thấy thấp thoáng những cặp chân đong đưa, xê dịch, nghe cả tiếng hơi thở dồn dập và những câu nũng nịu "đừng anh, đừng anh"...

 Thỉnh thoảng, lại có một cặp nam nữ bước ra, được bà chủ quán giọng ngọt như mía lùi tiễn đến tận cổng. Những chàng trai vui vẻ cười, còn các cô gái thì ngại ngần sửa lại làn tóc rối hoặc cài nốt hàng khuy áo trễ…

 Nếu như ở làng đại học, những chòi cà phê kín như bưng là điểm tình tự quen thuộc của giới sinh viên, thì tại nhiều vùng ven khác đó cũng là nơi được nhiều cặp tình nhân công nhân, thanh niên trên địa bàn chọn làm nơi "hò hẹn".

 8 giờ tối, quán cà phê chòi Tâm Tình ở khu vực khu công nghiệp Tân Tạo (quận Bình Tân) cũng tấp nập khách. Dưới giàn hoa giấy, trong ánh đèn nhập nhòe xanh đỏ, từng cặp trai gái dập dìu dắt nhau vào những căn chòi lá.

 Một chai nước chỉ 10.000 đồng, giá cả đó được các công nhân nghèo nhận xét là cũng rất "dễ chịu". Có điều, theo lời kể của một công nhân, hôm anh dẫn bạn gái vào "chốn tự tình" này, trong ánh sáng mờ mờ bỗng giật mình khi sờ phải một ... cây kim tiêm còn dính máu. Một anh khác đang mùi mẫn với người yêu thì cầm trúng cái bao cao su ai đó đã dùng để lại trên cánh võng...

 "Ở đây, đúng là thiên đường tình yêu đấy, rất riêng tư, thoải mái nhưng nhiều khi cũng sờ sợ, ngài ngại...", một thanh niên vừa cùng bạn gái từ trong quán bước ra, nói.

Nam, sinh viên Đại học Khoa học xã hội và nhân văn TP HCM nói: "Không thể chấp nhận được, nếu các bạn yêu nhau trong sáng thì đã có bao nhiêu chỗ, công viên, bãi cỏ, sân trường đều có thể là nơi tâm tình của những tình yêu đẹp, cớ sao cứ phải chui vào những cái chòi mờ ám". Nam cho hay cậu và bạn gái vẫn thỉnh thoảng đi xem phim, kịch hoặc đến các khu vui chơi, chứ chưa bao giờ đến "những nơi như thế này".

Cùng quan điểm, Phương Thảo, nữ công nhân ở khu chế xuất Tân Thuận, quận 7 cũng cho rằng những cái chòi te tua “như lều vịt” sẽ chỉ đem lại "kết cục buồn" trong tình yêu, tình bạn mà thôi.

 

Thảo kể, bạn cô cũng là một nữ công nhân, chân ướt chân ráo từ vùng quê miền Trung vào, quen biết người bạn trai chưa lâu mà một hôm nghe lời anh ta đi "uống cà phê" trong những căn chòi ấy, nhẹ dạ làm sao để rồi phải… mang bầu. Do chưa tìm hiểu kỹ về nhau, không thể tiến tới hôn nhân, gã họ Sở bèn "quất ngựa truy phong", để nàng đành "ôm hận".

 

alt

Cà phê Hương Sen, nơi xảy ra vụ giết người dã man trong căn chòi lá.

Còn theo các bậc phụ huynh, cà phê "chòi" còn "mang tiếng" là tác nhân thúc đẩy những suy nghĩ "thoáng" của tuổi teen, lứa tuổi lẽ ra chỉ nên giữ gìn những tình cảm đẹp, trong sáng, "áo nàng xanh anh mến lá sân trường". Nhiều người cho hay họ vẫn thường chứng kiến nhiều cô cậu học sinh lừa bố mẹ, trốn học tìm đến cà phê "chòi" tình tự. Tại một quán cà phê… chuồng ở Thủ Đức, có hôm một bà mẹ đã xộc vào, lôi ra một cặp tình nhân trên cổ vẫn còn… quàng khăn đỏ.

 Nghiêm trọng hơn, vào đầu tháng 8 vừa qua đã xảy ra vụ án mạng dã man tại quán cà phê "chòi" Hương Sen, đường Lê Văn Thịnh, phường Bình Trưng Tây, quận 2. Cô gái bị bạn trai đâm nhiều nhát vào ngực và cổ rồi nhảy lên xe máy bỏ trốn. Do căn chòi quá khép kín, không gian "bí ẩn" khiến những người xung quanh đều sợ hãi không dám vào nơi có tiếng ú ớ kêu cứu từ bên trong. Khi mọi người tới hiện trường thì nạn nhân chỉ còn thoi thóp trên sàn lênh láng máu.

 Một cán bộ công an cho hay, cà phê "chòi", "võng" thuở mới xuất hiện với thiết kế rộng rãi cao ráo, thoáng mát là một hình thức kinh doanh lành mạnh nhưng sau đó dần biến tướng. Những căn chòi lụp xụp, ẩm thấp, hoàn toàn khép kín nhiều khi trở thành "bãi đáp" của những kẻ hoạt động ma túy, mại dâm.

 

 


alt

Ăn nhậu để quên ...

alt

 

Và... Sài Gòn bây giờ Một khung trời, hai cuộc sống ! Ngày mới tiếp thu người ta đổ thừa  "tàn dư Mỹ Ngụy" để lại, còn bây giờ Sài gòn trong chế độ xã hội chủ nghĩa tiên tiến mầy mươi năm, đổ thừa  ai đây? Tại Mỹ Ngụy đánh phá nên dân "Ta" có một số chịu ảnh hưởng nghèo?

 

Last Updated on Wednesday, 12 January 2011 19:29
 

Xem những bài viết khác của Tác giả Sưu Tầm